Chương I (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn nhà khác, nơi đây có một sự u ám cực kì lớn đang bao phủ khắp căn nhà này. Bên trong, không khí căng thẳng dày đặc một ngày lớn hơn. Người tỏa ra không khí đó chẳng thể thay thế hơn là Thiên Yết - người sở hữu ma pháp hắc ám. Bên cạch anh là Thiên Bình - người em trai như thằng anh trai.

_Thưa cậu chủ, đã đến giờ đi học rồi ạ! - Cắt ngăn bầu không khí đó là giọng nói của bác Quản Gia người duy nhất có thể chịu được 2 anh em này.

_Chuẩn bị xe đi! - Giọng nói lạnh giá từ Bắc Cực tràn vào làm cho căn phòng ngày càng lạnh.

_Vâng! - Nói xong, Bác Quản Gia liền đi ngay không chần chừ một phút giây nào.

_Anh hai! Đi thôi!

_Ờ!

o0o

_Ưm.......A.......a.......sáng rồi ư! - giọng nói ngây thơ của một cô gái nhỏ đang vươn vai.

_Sáng rồi đó dậy đi! - Lần này thì lại là một giọng nói. Cô gái đó hiện đang dựa vào góc tường đối diện với chiếc giường mà cô gái kia còn đang cố gắng tỉnh ngủ.

_Biết òi mà! - từ từ mà bức xuống giường, lòng thì chán nản khi phải đi học.

-------------------------------------------------

Tại bếp, mùi thơm của thức ăn thoang thoảng khắp căn nhà đã khiến cho một người không thể kiềm chế bản thân và chạy vụt vào bếp.

_Ma Kết ơi!

_Hửm?

_Đồ ăn đó!

_Biết rồi! - nói xong Ma Kết liền trưng bày món ăn ra. Không cần kiềm chế bản thân mà đã lao vào ăn. Ma Kết nhìn mà thở dài. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Nhìn người đối diện, cô nhắc nhở:

_Từ từ thôi Nhân Mã!

_Ó...Ao...Âu...

-----------------------------------------------

_Đã chuẩn bị xong chưa? - Ma kết

_Chắc chắn là xong rồi! - Nhân Mã

_Vậy thì.....

_Ý khoan!! Để tớ gọi gọi Giải và Ngư đi chung! - vừa nói vừa làm cô rút cái điện thoại mình ra. Đôi bàn tay hoạt động nhanh chóng.

Reng
.
.
.
Reng
.
.
.
Reng

- Alô?

-Giải ư? !

-Ưm! Có chuyệnkhông?

-Cậu Ngư đi tới trường chung không? Tớ với Kết chuẩn bị đi .

-Xin lỗi nhé! Tớ với Ngư đến trước rồi!

-E..e..e... không chịu đâu

-Tớ cúp máy đây!

Tút
.
.
Tút
.
.
Tút

Nhân Mã bắt đầu hụt hẫng. Cô đang mong muốn được gặp 2 con bạn bao nhiêu thì đã bị dập tắt bởi một câu nói. Cô ủ rũ không còn niềm tin để sống thì ngay lúc đó Ma Kết đã cốc đầu cô một cái khiền cô dần dần trở lại. Cô ôm cái đầu mình, khuôn mặt bắt đầu chuyển sang chế độ nhăn nhó. Cô nói:

_Đau lắm đấy!

_Biết đau rồi thì đi lẹ! Trễ giờ.

_Được rồi! - Cô bĩu môi một cái rồi cũng nghe lời mà bước ra khỏi nhà và đến trường.

o0o

Lúc bấy giờ, tại trường:

Tại bảng thông tin treo danh sách lớp, nơi đó tràn ngập học sinh. Ai ai cũng xô lấn nhau với mục đích là muốn xem mình ở lớp nào. Song Ngư hiện giờ rất cực khổ là đằng khác. Cô cố gắng chen vào đám đông để kiếm tên mình và Cự Giải.

Sau một thời gian vật vả, cô cuối cùng cũng đến được cái bảng và bất ngờ thay cô và Giải đều chung lớp. Quá vui sướng, cô nhảy cẫng lên. Mọi sự chú ý điều hướng về cô. Ngại ngùng, cô kiềm chế bản thân và đi ra khỏi đám đông. Thấy Ngư ra, Cự Giải chạy lại hỏi:

_Sao rồi?

_Quá tuyệt! - Vừa nói cô vừa nhảy vào ôm Giải. Cự Giải hiện giờ chẳng hiểu mô tê gì, Giải đẩy cô ra và hỏi tiếp:

_Ý cậu là sao?

_Chúng ta học chung lớp đấy. Thích chưa!?

_Cái gì? Nói thiệt chứ?

_Thiệt!

_U.....WOAAAA.......- Cự Giải vui sướng liền nhảy vào ôm lấy Song Ngư. Ngư thấy thế cũng ôm lại. Hai người ôm nhau và nhảy. Ai nhìn vào cũng thấy 2 người này có vấn đề về thần kinh.

o0o

Trước cổng trường

_U......woaaaa.......Anh Sư Tử kìa mọi người! - giọng của một hs nữ

_Cái gì? Thiệt hông?! Phải chạy ra xem mới được! - Tất cả nữ sinh khác đồng thanh trả lời và chạy ùa ra cổng trường

Tại cổng trường, Sư Tư và Bảo Bình đang bước đi bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thì đột nhiên hành ngàn nữ sinh chạy đến, bu quanh 2 người họ.

Sư Tử thì nồng nhiệt đáp lại còn Bảo Bình thì chỉ biết cầm cuốn sách, miệng lẩm bẩm gì đó. Sư Tử thấy thằng bạn mình như thế liền nói:

_Mày ít nhất cũng phải nói chuyện hay bắt tay họ đi chứ! Mày cứ ôm cuốn sách này hoài là sao?

_Tao thích!

_Mày.....

_Tránh ra hết coi! - Sư Tử chưa kịp nói thì Bảo Bình đã lên tiếng. Một giọng nói uy lực đã làm cho tất cả nữ sinh tránh ra một bên, tạo một lối đi cho Bảo Bình. Cậu bước đi mà không thèm quan tâm đến Sư Tử, điều đó đã làm cho Sư Tử bị tổn thương (Sư: "Tội ta quá *hix hix* !" Tg: " Có lẽ......" Sư: "Ý gì đó *lườm*?" Tg: "........")

END chương I




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro