Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân thượng

_Thế tớ xuống nha Ngư! - Song Tử đứng dậy.

_Um! Tớ ở đây một chút nên cậu xuống trước đi! - Song Ngư nói nói và cười mỉm với cô.

_Ừ! Thôi tớ đi! - Song Tử vẩy tay chào tạm biệt Ngư và đi.

Bây giờ, sân thượng vắng bóng người. Không còn ai ở đây, lúc nãy, cô với Song Tử nói chuyện vui vẻ, cười đùa lớn tiếng với nhau còn giờ thì không khí đã trở về với chính bản thân nó - một sự yên ắng, không khí mát mẻ nhờ cơn gió ngày nào cũng thổi qua, bầu trời xanh khiến cho nó càng yên tĩnh hơn.

Reng.....reng.....reng

Tiếng chuông trường vang lên, Song Ngư liền dọn dẹp đồ đặc và đi về lớp thì bỗng có một người mở cửa. Cô thắc mắc sao bây giờ có người lên đây chẳng lẽ họ cúp tiết. Cô chạy vào phía bên góc tường khác núp, đầu thì ló ra một chút vì thắc mắc là ai lên đây. Cô vừa ló ra thì mắt cô dần biến sắc vì người cô thấy là Thiên Yết người sở hữu sức mạnh ám khí trong người - một sức mạnh của thế giới bóng tối * , ai mang dòng sức mạnh này trong người thì họ sẽ bị hết nhân tính và sẽ điên cuồng sát nhân người khác. Nhưng Thiên Yết là trường hợp ngoại lệ, anh đã chinh phục được nó và sử dụng nó mà không bị gì, có thể nói anh là người được cho là nguy hiểm nhất.

Song Ngư thì không biết là anh đã chinh phục được mà cứ tưởng rằng anh đã mất nhân tính và đang đột nhập vào trường để có thể giết người và cô nghĩ rằng cô là người đầu tiên.

"Thôi chết rồi! Sau lại gặp cậu ta đây chứ! Lỡ như cậu ta phát hiện ta mình rồi giết mình, sau đó chém mình ra nhiều mảnh hay đem mình đi nấu hay bỏ mình vào thiêu........ không chịu đâu, mình còn yêu đời !"

Song Ngư mãi đắm chìm trong cái suy nghĩ của mình mà không hề hay rằng Thiên Yết đã phát hiện ra cô và đang nhìn cô.

Về Thiên Yết, sau khi thấy cô, anh đi về phía cô và nhìn cô. Lúc đó, nhìn cô cứ ngô ngố và anh bật cười. Nụ cười ngàn năm mới thấy một lần. Tiếng cười của anh làm cho Song Ngư bật tỉnh khỏi cái suy nghĩ và trước mắt cô là Thiên Yết đáng sợ đang cười. Lúc anh cười nhìn anh rất đẹp không có tỏa cái sát khí khiến ai ai cũng xa vớ lánh. Cô nhìn anh không rời mắt bất chợt anh dừng cười và trở lại con người đáng sợ đó. Song Ngư lại bắt đầu có mấy cái suy nghĩ đó. Thiên Yết lên tiếng:

_Nè! Cô kia!

_Ẻ??? - nghe tiếng anh, cô lại dứt cái suy nghĩ và trả lời.

_Cô tên gì?

_Song Ngư.

_Song Ngư ư? Nghe có vẻ quen quen?? - Thiên Yết gãi đầu óc, nhơ nhớ cái tên này

_Quen ư??? Mình đã gặp nhau ư?? - cô ngơ ngác hỏi anh

_Hm......chắc không đâu!

_Vậy à! Thế giờ mình đi xuống nhé! - cô lấy cái hộp ăn rồi liền đi nhưng đã bị anh kéo lại

_Ở lại đây đi!

_Nhưng.......

_Không nhưng nhị gì hết!

_Tôi......phải về lớp để học!

_Vậy thì ở lại đây học hát đi! Hát cũng là học!

_Hả?? Sao được....

_Tôi nói được là được!

_Nhưng tôi ngại lắm! - Song Ngư đưa cái vẻ mặt ngại ngùng khiến anh đỏ mặt đi một chút

_Có sao đâu! Cứ hát đi!

_Vậy anh hứa không nghe đi tôi sẽ hát cho (t/g: kiểu đó khỏi hát luôn đi cho nó khỏe!)

_.............

_Vậy là hứa rồi đó! Tôi hát đây! - nói xong cô liền cất tiếng hát của mình lên.

https://www.youtube.com/watch?v=wuI30lKUvCA

Tình yêu em trao đến anh, mong manh, vu , tha thiết trong lòng qua ngày dài...

Nhìn ánh nắng sớm tràn về, từng tia sáng như xua tan, muộn phiền nơi đây...

Bài ca em luôn hát vang, con tim ngây thơ ao ước cho thời gian tràn về...

Từng kí ức sống về người, nguyện ngân mãi xa hoài - cùng gió, theo mây bai đi rồi khuất xa...

.

.

.

(Nghe video đó đi, làm biếng ghi hết lời lắm -_- )

Giọng hát của cô vang đến các lớp học. Ai ai dù đang bận đến mấy cũng phải bỏ qua và lắng nghe tiếng hát. Ngay cả lớp cô cũng vậy. Ma Kết - cô gái nghiêm túc của lớp cũng phải dừng lại và chìm theo tiếng hát. Xử Nữ, Thiên Bình, Nhân Mã, Bảo Bình, Kim Ngưu, Song Tử, Bạch Dương, Sư Tử đều bất động, chỉ tiết cho Cự Giải là không thể vì phòng y tế quá xa với các phòng khác. (CG: Hix..hux....hhixx...ta không chịu *dỗi* /tg: Cho một chap riêng rồi còn không chịu ư?? CG: ....).

Thiên Yết giờ đây không còn tỏa mấy cái sát khí gì đó nữa mà anh đã ngủ thiếp đi. Dù ngủ nhưng anh vẫn cố gắng cho cái tai của mình hoạt động vì anh muốn lắng nghe giọng hát của cô.

Cô vốn là một người nhút nhát, làm gì cũng hậu đậu và cực kì sợ những người có những tin đồn đáng sợ về họ nhưng thật lạ thay, cô hiện đang hát cho một người khác nghe không những thế còn mặt đối mặt nữa. Phải chẳng đây là định mệnh của cô?

Dần cũng kết thúc, sau khi hát xong, cô định lại nhịp thở của mình, uống một chút nước và nhìn Thiên Yết. Nhìn anh cô thấy nhẹ nhõm vì anh đã ngủ đi và không có nghe cô hát nhưng ấy chỉ là cái suy nghĩ chưa thực tế anh đã nghe hết từ đầu đến cuối. Anh mở mắt và hỏi:

_Xong rồi ư? Hát nữa đi đang hay mà!

_Anh.....c.....chưa...n.....ngủ....s.....sao? - Song Ngư hết hồn khi vừa xoay qua chỗ khác thì đã bị tiếng nói của anh làm ớn cái sống lưng.

_Tôi vẫn nghe đấy thôi!

_Không thể nào! - Cô xanh cả mặt ngồi bệt xuống đất

_Haizzz.....cô thật sự...

RENG RENG RENG

_Tiếc thật! Cứ tưởng là được nghe thêm chứ! Hẹn cô ngày mai! Giọng cô hay lắm nếu đi thử giọng thì cô sẽ đậu liền và thành ca sĩ đấy! - nói xong anh liền đi lúc ấy anh đã cười.

Bỏ lại đây là một Song Ngư đang ở trong tình trạng nửa vui nửa buồn nửa sợ và nửa, nửa và nữa.

_Mình còn phải gặp anh ta nữa ư.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro