Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan học

Nhắc đến giờ tan trường thì có một điều dù có chết cũng khó quên: ấy là.....HỌC SINH ĐI QUẨY. Không như những trường khác, đến giờ về thì tụi nó trông trông nghiêm túc (có lẽ vì sĩ diện) còn trường này thì.......NHẢY LÊN ANH EM ƠI. Lũ học sinh chạy ra khỏi trường như chạy giặc. Lũ nào lũ nấy cũng tưng tưng tăng tăng. Đứa thì chạy cho cố dô rồi té vì vấp cục đá, đứa thì nhảy chân sáo một mình hay bè bạn cầm tay nhau, người ta nhìn vô thế nào cũng một suy nghĩ: " tâm thần". Nhưng vẫn có một số anh, chị vì sĩ diện không dám chỉ đi bình thường hay tạo đủ kiểu đi cho SANG CHẢNH dù thâm tâm cũng biết rằng: "Về nhà đi, anh/chế quẩy!!!"  và đâu đó, một không khí trầm lặng đến bất ngờ. Nơi đó, thằng nào hay con nào đi ngang qua thì từ tưng tưng tửng thành u ám đến sợ còn mấy anh, chị cứng thì càng đáng sợ hơn......không dám kể nữa.

À mà, người tạo ra cái không khí đó chắc ai-cũng-biết-là-ai-đó. Hai anh em ai-cũng-biết-là-ai-đó hiện đang bực bội trong lòng. Lí dó:

Vào giờ tan trường, tại một góc nào sân trường. Thiên Yết đang dựa vào một gốc cây còn Thiên Bình thì nghe điện thoại.

_A ! Ai đó?

_ ba đây!

_Lại ông? Lần này lại nữa đây?

_Ta muốn các con về nhà!

_Không không.

_Nơi các con đang sống, ta đã biết ta đang cho phá căn nhà đó. Muốn hay không các con cũng phải về...

_Lại trò đ......

Bíp bíp bíp bíp........

Chết tiệt

Về thực tại, hai anh em đó lại phải vò đầu nhức óc để tìm nơi mới. Họ có xây một căn nhà mới vì trong thẻ ATM vẫn còn tiền. Nhưng vấn đề ở đây là dù xây bao nhiêu căn ông ta vẫn phát hiện và họ lại phải tiết kiệm phòng trường hợp xui xẻo.

Trong lúc ông anh vừa suy nghĩ vừa giết người gián tiếp thì Thiên Bình đã bình tâm lại. Vừa đúng lúc đó, Song Tử đi ngang qua và thấy Thiên Yết và Thiên Bình chưa có về. Cô tò mò lại hỏi:

_Sao chưa về?

Mải mê suy nghĩ thì lại bị làm phiền điều đó khiến cho cả 2 người cảm thấy phiền phức. Dù là bạn chung lớp nhưng anh cũng không thích lắm. Thiên Yết liền đáp lại nhưng với ý kêu cô đi.

_Cô không cần biết!

Nghe xong câu nói của Thiên Yết cô thật thật sự muốn đập anh một trận vì tội Khinh người nhưng phải nhẫn nại vì cô không muốn nghe bài ca mang tên Huyền thoại của Xử Nữ. Vì vậy, cô bỏ đi chả quan tâm nữa.

Nhắc tới Song Tử thì Thiên Bình liền nhớ ra là cô sống ở căn hộ và anh chợt nhảy ra một ý tưởng. Anh chạy lại phía Song Tử và hỏi:

_Cô sống ở căn hộ đúng chứ?

Song Tử đang đi thì lại có người hỏi mình thì cũng bất ngờ nên cũng trả lời lại:

_Thì sao?

_Ở đó còn căn nào không?

_Còn.

_Vậy cô có thể dẫn chúng tôi tới đó được chứ?

_Làm chi?

_Chúng tôi muốn thuê một căn.
1
2
3
_Thiên Bình cậu biết là cậu nợ tôi một lời xin lỗi đấy.

_Hả???- Thiên Bình ngu ngơ

_Haizz...... muốn tôi dẫn hai người đi thì cậu phải xin lỗi thay anh cậu vì đã dám làm thái độ đó.

Thiên Yết đứng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Ban đầu, anh nghĩ cô là người tốt nhưng khi nghe đến đó anh đã phát điên lên và lên tiếng:

_Cô thật sự là người như thế ư? Thôi được, chúng tôi không cần cô giúp nữa! Thiên Bình ta đi thôi!

_Thiên Yết! Bình tĩnh! Đây là cách duy nhất để ông ta không tìm thấy chúng ta. - Thiên Bình nói nhỏ

_Aissssss........

_Thế các cậu có định xin lỗi không vậy? - chen vào cuộc nói chuyện của hai người, cô thật sự hiện đang mất bình tĩnh mà chờ đợi.

_Thành thật xin lỗi vì những chuyện anh tôi làm với cậu!

_Thôi được rồi! Ta đi thôi! - nghe lời xin lỗi xong, lòng cô hả dạ và vui vẻ trở lại. Thiên Bình cùng với Thiên Yết dù mặt không thể hiện nhưng trong lòng hai bgười hiện đang ấm ức và cảm thấy thật nhục nhã.

--------------------tu nhanh-----------------

Cả hai người đều đến nơi. Nơi đó, rất bình thường. Có nhiều căn khác nhau và màu tường bên ngoài được sơn lên một lớp màu Xanh của trời và những hàng cây cảnh bên ngoài làm cho nơi đây có cảm giác yên bình. Hai người đi theo Song Tử vào nhà bà chủ hỏi nhưng nhọ thay bà chủ đã đi về quê.

*Đậu! chủ về đúng ngày vậy!*

_Vậy thôi! Chúng tôi tới đây là được rồi. Làm phiền cô nhiều rồi! - Thiên Bình nói lễ phép rồi cùng Thiên Yết đi

_Ờ vậy thôi! - nói xong, cô định đi thì có một tiếng nói làm tất cả các cơ quan hoạt động điều dừng lại.

_Song Tử! Cậu đối xử với khách như thế ư? - vâng, giọng nói khiến Song Tử đây không dám cử động là Xử Nữ đại đại tỷ đây. Hiện tâm trạng của Xử Nữ đây đang dần bốc khói và nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào nó muốn.

_Ấy ấy bình tĩnh đi Xử Nữ! Chuyện đâu còn có đó mà là do họ tự đi chớ bộ! - Cô vội vội làm dịu Xử Nữ lại.

Hai anh em nhà nay cũng phải vừa. Họ thấy tình hình hiện đang bất lợi cho cô nên đã tranh thủ chơi cô một vố để trả thù vụ lúc nãy.

_Xử Nữ cậu về thật đúng lúc! Song Tử cậu không thương tình tụi tớ không có chỗ ngủ thì thôi mà còn mắng chửa tụi tớ thậm tệ! - Thiên Bình mặt cảm xúc và điều đó đã thuyết phục được Xử Nữ. Xử Nữ lườm Song Tử và sau đó........
Binh
Bốp
Bạnh
Banh
Cốp

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro