Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Á...au...au...au...á...đau đau! -Song Tử la lên khi em trai cô - bé Ruji nay đã là học sinh lớp năm. Bé Ruji nhìn cô mà phì cười với cái tính trẻ con. Cô bịu môi muốn đi lắm nhưng vì đau nên ở lại.

Xử Nữ thì đang tiếp khách (Thiên Bình và Thiên Yết), ba người họ đang thống nhất về chỗ ở.

_Hiện tôi chỉ còn có một căn phòng thôi, hai người chịu khó được không?

Thiên Bình thì không vấn đề gì nhưng Thiên Yết thì cảm thấy khó chịu. Cậu thì không thích người khác ở chung với mình ngay cả Thiên Bình. Cậu định lên tiếng phản đối thì Thiên Bình ngay lại và nói nhỏ: 'Ta không biết ông ta sẽ làm nên nếu riêng khả năng tấn công từng người một rất cao vậy, ta không nênlẻ tẻ.'  Nghe Thiên Bình nói cũng có lý nên cậu không nói gì nữa.

_Không sao cả! Chúng tôi sống chung cũng được. Vậy căn phòng đó đâu, dẫn tôi tới đó đi! -Thiên Bình đứng dậy.

_Nó kế bên căn phòng tôi đấy. Căn số 201 ấy. - Xử Nữ chỉ tay qua phía bên trái.

Song Tử ngạc nhiên đứng dậy và phản đối. Cô không hề muốn hai con người đó là hàng xóm của cô tí nào với lại họ có gì đó mờ ám lắm.

Nhưng phản đối thì phản đối chứ lệnh vẫn là lệnh. Xử Nữ liếc mắt nhìn song tử khiến cô phải quay đầu chỗ khác. Xử Nữ cũng chẳng muốn đâu nhưng vì điều kiện của bà chủ nhà đặt ra nên cô mới làm vậy.

Lơ đi Song Tử, Xử Nữ dẫn hai người họ đi ra ngoài. Song Tử nhìn cô mà uất ức, thầm chửa rủa trong lòng. Có lẽ bé Ruji đã hiểu được phần nào nên đành im lặng và đi ra chỗ khác. Kaito thì lại khác chỉ biết đứng đó nhìn nhưng chả biết nhìn gì. Rồi bỗng có mônt tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan cái không khí hiện tại.

Song Tử đang thầm rủa thì bị cái tiếng phá nát dòng suy nghĩ, cô cầm cái điện thoại lên nghe thì đâu dây bên kia nói một cái gì đó khiến cô phải bất ngờ. Cô vội vàng mặc áo khoác và đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng là cô đã va vào Xử Nữ. Cả hai ngã xuống đất. Xử Nữ chưa kịp nói gì thì cô đã phóng lẹ đi.

Điều gì mà khiến cô phải hấp tấp như thế?

----tua nhanh---

Tậi một quán cà phê nọ, Song Tử cùng với một người đàn bà tầm tuổi 30,31, ăn mạqt rất lịch sự, một áo khoác đen ngắn, áo sơ mi trắng thắt cà vạt xanh đậm và chiếc váy ngắn qua đầu gối đen nốt. Khuôn mặt thì trang điểm không lòe loẹt chỉ có đôi môi được đánh lên đỏ mà thôi.

Hai người nói một chuyện gì đó mà vẻ mặt của Song Tử cứ thay đổi liên tục. Và sau một quãng thời gian, hai đứng lên chào nhau và đi ra về.

Không hiểu sao mà mặt của người đàn bà toát lên một sự buồn nhưng đôi nét lại vui. Thật khó hiểu!

---Ta sẽ qua nhà hai anh Dương - Mã---

Khi con tác giả đột nhập vào nhà thì chả thấy ai cả. Căn nhà trống trơn, chẳng có một bóng người. Đi xuống bếp thì thấy trong phòng tắm có hai bóng đen đang bụp lẫn nhau cùng thân thể không miếng vải.

Thắc mắc là tại sao lại như vậy? Thì mọi chuyện là thế này:

"Khi hai người về nhà, anh Dương vì quá nóng nên đã lên lầu tắm. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì bỗng dư cái vòi nước dở chứng không ra nước. Anh Dương thấy vậy thì đi kiểm tra và phát hiện và ai đó đã cắt nguồi nước. Thế là anh đi kiếm chỗ bật và trong quãng thời gian đó không biết anh đã làm gì mà cái phòng tắm phía trên bị ngập nước và không vòi nào còn xài được. Quá khó chịu, anh liền chạy xuống phòng tắm phía dưới để tắm và không may cho anh Ngưu là thân thể ngọc ngà của anh đã bị thằng bạn thấy hết. Và hai người đã bụp nhau. "

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro