1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kết hôn rồi, khó coi làm sao khi người mà tôi lấy lại là người anh trai thân thiết của tôi. Khi hai gia đình tài phiệt muốn kéo dài mối giao hảo và sự thành công trên thương trường thì cách tốt nhất chính là để con cái của họ kết hôn với nhau, cuộc hôn nhân chính trị mà người trong cuộc còn chẳng có quyền quyết định.

Cha mẹ tôi đã lăn lộn trên thương trường kinh doanh suốt nhiều năm, tập đoàn nhà chúng tôi sở hữu chuỗi khách sạn và resort lớn tại thành phố A, cùng với đó là tập đoàn gia đình của chú Mạc Tử, đối tác lớn cũng như là bạn thân lâu năm của cha tôi, có lẽ vì có mối quan hệ thâm tình như vậy mà hai bên gia đình cũng có những buổi gặp mặt thân thiết. Từ sớm tôi và chị gái đã được làm quen với anh em nhà họ Mạc nhằm để thiết lập mối quan hệ thân thiết của chúng tôi, dù sao thì bọn tôi đều đã được hứa hôn cho nhau, chỉ là không chỉ đích danh ai. Có lẽ đó là chút bao dung cuối cùng của ba mẹ chúng tôi, cho phép chúng tôi được lựa chọn đối tượng của mình.

Tuy vậy tôi sớm đã nhận ra cả hai người anh trai họ Mạc đều không thích tôi vì tình cảm của họ chỉ dành trọn cho chị gái Lưu Hải Như của tôi. Chị gái tôi lớn hơn tôi 12 tuổi, anh trai lớn nhà họ Mạc, Mạc Thiên Vĩ hơn chị tôi 6 tuổi người tôi đã sớm xem là anh trai ruột thịt, người anh con trai thứ hau là Mạc Thiên Hàn hơn chị tôi 3 tuổi. Tôi Lưu Giai Tuệ, là đứa con gái ngoài dự đoán của ba mẹ, khi mẹ sinh tôi ra cũng đã 40 tuổi, vì vậy tôi hay bị mọi người gọi là con nhóc, điều mà tôi không thích chút nào.

Vì đã rạch rõ các mối quan hệ của gia đình nên tôi cũng chẳng bận tâm gì đến việc các anh sẽ thích ai, dù sao thì khi họ bắt đầu biết yêu hay thích ai đó thì tôi vẫn chỉ là đứa trẻ 8 tuổi, đứa em gái nhỏ của mọi người. Dù chị gái tôi có yêu quý cả hai người anh trai họ Mạc thì đến cuối vẫn chỉ có một người thắng cuộc và đó là Mạc Thiên Vĩ, người mà chị gái tôi luôn nói là người đàn ông duy nhất của chị. Khi chị gái tôi 20 tuổi, không học đại học, chị đã lên xe hoa cùng với anh rể của tôi là Mạc Thiên Vĩ. Khi đó tôi 8 tuổi, nắm tay Mạc Thiên Hàn chào tạm biệt chị gái khi chị chuyển sang Pháp định cư cùng anh rể, Mạc Thiên Hàn lúc đó 23 tuổi, vẻ mặt không thể chấp nhận của anh chỉ có thể hiện ra trước mắt tôi, anh vẫn luôn cao ngạo nên khi đứng trước anh chị tôi, anh chỉ có thể tươi cười chúc mừng họ.

Sau đó như để trốn tránh hiện thực rằng anh chẳng thể có được người mình yêu mà khi 25 tuổi, Mạc Thiên Hàn đã sang Anh quốc để điều hành một chi nhánh của công ty, ở đó suốt 10 năm. Sau 10 năm, tôi khi đó 20 tuổi đã tốt nghiệp đại học và tiếp quản chi nhánh khách sạn của gia đình. Tôi không mơ tưởng đến lễ đường hay nhẫn cưới, Mạc Thiên Hàn cũng vậy chỉ là chúng tôi không có quyền lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro