2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thiên Hàn đã 35 tuổi, suốt 10 năm trốn tránh không trở về nước, luôn từ chối các cuộc gặp gỡ có mặt chị gái tôi, cho đến 10 năm sau anh nói đã buôn bỏ được chị Hải Như, điều khó tin nhất tôi từng nghe. Khi ba mẹ chúng tôi thúc đẩy buộc anh phải về nước, tuy tôi đã từ chối vì dù sao chúng tôi cũng chỉ là con thứ, với việc chị gái và anh rể cũng đã kết hôn, mối quan hệ chính trị của gia đình đã được bảo đảm nhưng ba mẹ tôi vẫn không chấp nhận, buộc tôi phải kết hôn với Mạc Thiên Hàn vì đã có hôn ước. Cuối cùng vì bị doạ tống sang nước ngoài nên tôi đành chấp nhận, ra sân bay đón ông chú già Mạc Thiên Hàn.

Khi đó là 3 giờ sáng, tôi thay mặt hai bên gia đình đến sân bay đón Mạc Thiên Hàn về nước, tay là bó hoa hồng lớn đang đứng chờ anh trai ruột thịt của tôi, suốt mười năm không gặp, bây giờ đến cả khuôn mặt anh ta ra sao tôi còn chẳng nhớ nổi. Sau 30 phút đợi chờ, bóng hình to cao vừa quen thuộc vừa xa lạ dần ló dạng sau dòng người tấp nập, biết rằng gen nhà họ Mạc đều là đỉnh của chóp nhưng không ngờ tên già này càng lớn tuổi càng chửng chạc.

"Chú Mạc, ở đây nè!!"

Vốn dĩ đã nhỏ nhắn nhất nhà nay lại bị dòng người ồ ạt che khuất, tôi vừa í ới gọi vừa nhón gót chân, đợi đến khi Mạc Thiên Hàn trông thấy chân tay tôi cũng đã rời ra hết rồi.

"Ông chú Mạc, anh cao như vậy mà tại sao chẳng nhìn thấy tôi vậy chứ"

Tôi giở ra cái giọng nũng nịu trước giờ ra nói, tay đứa bó hoa cho Mạc Thiên Hàn.

"Chẳng phải vì nhóc quá lùn sao"

Mạc Thiên Hàn đưa tay ra xoa đầu tôi, dáng vẻ ân cần với em gái của anh vẫn không thay đổi.

"Tôi mà lùn, vì anh là một con quái vật to lớn"

Chúng tôi vừa trò chuyện vừa tiến vào xe, tôi lái xe đưa Mạc Thiên Hàn về nhà anh ta, vừa định bước vào thì thấy ông chú già vẫn cứ đứng đó tĩnh mịch.

"Sao vậy, đừng lo chị gái tôi vẫn đang ở nước ngoài, anh biết mà"

Tôi vỗ vai Mạc Thiên Hàn, ông chú già vẫn cứ đứng đó rồi chợt quay trở lại xe, châm một điếu thuốc rồi hoắc tay tôi.

"Đi ăn không, tôi đói"

Vẫn là cái tính khí thất thường của nhiều năm trước, dù sao thì tôi vẫn thân thiết với Mạc Thiên Hàn nhất trong số các anh chị. Tôi cùng anh đi đến một nhà hàng gần sân bay, gọi hai bát mì rồi im lặng ăn. Khi đang ăn thì Mạc Thiên Hàn chợt lên tiếng.

"Nè nhóc, có muốn kết hôn với tôi không?"

Tôi mém thì sặt hết nước mì, đưa tay ra lấy giấy lau miệng. Tôi biết tình cảm của Mạc Thiên Hàn dành cho chị gái tôi, suốt nhiều năm qua tôi vẫn luôn xem anh như anh trai, nay anh hỏi vậy khiến tôi hơi sốc.

"Nè, anh đừng nghe ba mẹ thúc giục rồi buông tay chứ, tôi không muốn khiến tình cảm của chúng ta bị sứt mẻ"

Mạc Thiên Hàn ngừng hẳn, nhìn chằm chằm tôi rồi nói.

"Tôi đâu có đùa, dù sao thì đoạn tình cảm khi cũng không nối lại được, tôi cũng 35 tuổi rồi, kết hôn rồi làm bạn, tôi không ngại"

"Tôi không lấy ông chú già như anh đâu"

Tôi không tin một Mạc Thiên Hàn luôn cao ngạo nay lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy, liền không khỏi tức giận cố ý từ chối.

"Tôi cũng đâu muốn cưới một con nhóc trẻ con làm vợ, chỉ là muốn cho nhóc chút đường lui thôi"

"Gì chứ cái đồ già cõi chết bẩm kia"

Tôi nói lại Mạc Thiên Hàn rồi lại bất giác cười, quả thật là không thể nói chuyện nghiêm túc với tên này được mà. Sau khi trở lại xe, không khí giữa chúng tôi trở nên nặng nề hơn, vốn dĩ cả hai đều biết rằng một cuộc hôn nhân không phải trò đùa, nay lại phải kết hôn với nhau chỉ vì vài cái hợp đồng. Đã là 5:00 giờ sáng, tôi kéo kính cửa sổ xuống để hít thở chút gió trời, tôi không biết nên nói gì cũng không biết đối mặt ra sao với người anh trai thân thiết của mình. Sau khi trở về nhà của Mạc Thiên Hàn, tôi lái xe về lại nhà. Vừa về đến nhà là tôi ngã ra giường ngay, chỉ vì đi đón Mạc Thiên Hàn mà tôi chỉ ngủ được 3 tiếng, tôi cứ li bì như thế cho đến khi bị mẹ lên mắng cho một trận.

Vì Mạc Thiên Hàn đã trở về rồi nên sau vài ngày giải khuây, nhà họ Mạc đã tổ chức một bữa tiệc chào mừng Mạc Thiên Hàn và trong giới kinh doanh cũng đã nhằm hiểu được anh ta sẽ trở thành người thừa kế của Mạc gia. Tại vì sao ư? Vì anh trai của tôi đã từ bỏ quyền thừa kế để cùng với chị tôi sống một cuộc sống yên ổn tại nước ngoài, điều này buộc chúng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ mà gia đình hai bên đưa ra để kết nối hai công ty, đó là kết hôn chính trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro