3 (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bữa tiệc chào mừng này, tôi chính là đại diện của nhà họ Lưu tham gia, tay trong tay với Mạc Thiên Hàn trên danh nghĩa vị hôn thê. Vì suốt thời thơ ấu, các buổi tiệc xã giao đã không còn xa lạ gì với chúng tôi, những cái nắm tay đã là chuyện bình thường, mặc dù khi đó tôi vẫn là một đứa trẻ.

"Ô Mạc thiếu, hôm nay cùng vợ trẻ cùng dự tiệc à"

Một đối tác nào đó của Mạc Thiên Hàn đi đến, có hơi khó chịu nhưng dù sao thì đúng là vậy mà, tôi và Mạc Thiên Hàn cũng đâu có trốn được.

"Phải, cùng em gái nhỏ đi dạo chơi"

Mạc Thiên Hàn bắt tay vị đối tác kia, vui cười đáp lại khiến người kia chẳng thể nói được gì.

Bữa tiệc được diễn ra tại một khách sạn lớn, tất nhiên là thuộc về gia đình tôi, điều này chứng minh mối quan hệ mật thiết của hai gia đình tài phiệt lớn. Cha của Mạc Thiên Hàn ngay sau đó là bước lên sân khấu, gõ gõ mic rồi nói.

"Thưa các vị, hôm nay rất biết ơn mọi người đã đến chung vui cùng chúng tôi, con trai tôi từ nay sẽ ở lại nước để tiếp nối công việc của gia đình tôi, mong các vị chiếu cố cho"

Khi đó những ánh mắt liền quay về phía của chúng tôi, mọi người bắt đầu vỗ tay và sau xuất hiện các lời khen có cánh dành cho ông chú già ế vợ này.

"Này, đó chẳng phải là cô vợ nhỏ của Mạc thiếu sao"

"Phải đó, nghe nói họ đã có hôn ước khi còn nhỏ"

"Ô trông họ đẹp đôi quá"

Bọn người đó bắt đầu bàn tán về chúng tôi, điều mà tôi không thích chút nào. Tôi đã lẫn tránh các cuộc họp mặt xã giao vì điều này, khi bước ra từ nhà vệ sinh thì đã thấy Mạc Thiên Hàn đứng trước hành lang chờ đợi.

"Lưu Giai Tuệ, nhóc đang trốn tôi à"

"Tôi đang trốn các đối tác của chú ấy"

Mạc Thiên Hàn cười với tôi, nụ cười ôn hoà phát ra từ một kẻ cao ngạo trên thương trường, điều này chỉ luôn xuất hiện khi Mạc Thiên Hàn ở cạnh chị tôi. Anh ta lấy ra từ trong túi áo ra một chiếc thẻ phòng.

"Hãy nghỉ ngơi đi, nhóc con"

Mạc Thiên Hàn xoa đầu tôi rồi quay lại buổi tiệc, về phần tôi thì đến căn phòng mà anh ấy đã thuê cho tôi, căn phòng một giường lớn và rộng rãi, tôi bắt đầu nhận ra đây không phải một căn phòng dành cho một người khi trên đầu giường là một hộp bao cao su lớn, dành cho ai chứ, tôi đâu có sử dụng chúng.

Tôi bỏ qua nghi hoặc và bắt đầu đi tắm, vì đã có chút men rượu mà tôi đi vào giấc rất nhanh, cho đến khi tôi cảm nhận được ai đó đang ở trên người mình. Khi tôi mơ màng tỉnh giấc, Mạc Thiên Hàn đang ở trên người tôi và đang tháo cà vạt.

"Mạc Thiên Hàn, chuyện gì vậy"

Mạc Thiên Hàn nở nụ cười ôn nhu, anh ta liếm môi.

"Tôi làm nhóc tỉnh giấc à"

Tôi bắt đầu nhận ra căn phòng này không dành cho tôi mà là cho "chúng tôi". Tôi ngồi bật dậy, cố gắng né tránh những cái chạm của Mạc Thiên Hàn.

"Ông chú à, chú say rồi sao"

"Em nghĩ vậy à"

"Nè anh muốn làm thật sao, có phải là do buồn quá hoá điên không"

"Tôi không có điên, tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm của mình"

Mạc Thiên Hàn luồn tay vào váy tôi.

"Trách nhiệm??"

"Chính ba của em đã sắp xếp căn phòng này cho chúng ta"

Ba của tôi sao, khác nào đang bán tôi đâu chứ, tôi tức giận đẩy Mạc Thiên Hàn ra.

"Mạc Thiên Hàn, anh biết rõ tôi đâu có ép anh, anh không cần phải nghe theo ba của tôi"

Mạc Thiên Hàn nhìn tôi, anh ấy buôn tôi ra, cài lại nút áo rồi rời đi.

"Vốn dĩ tôi nghĩ em cũng phải hiểu, tôi là kẻ cao ngạo nhất thế gian này và tôi không phải kẻ si tình khờ dại như trong tiểu thuyết"

Tôi không hiểu, tại sao anh ấy lại nói dối, tôi đâu có muốn ép buộc anh ấy, chẳng phải anh đã luôn nhìn về phía chị gái tôi như nhìn ngắm thiên thần trên cao sao, không với tới được vẫn nguyện dõi theo. Đầu tôi đau nhức, chắc là vì uống quá nhiều rượu, tôi kêu lên một tiếng, Mạc Thiên Hàn liền khựng lại, quay đầu nhìn tôi.

"Đã không biết uống rượu mà vẫn uống, đã hối hận chưa"

Mạc Thiên Hàn đi đến bế tôi ra khỏi giường, phủ áo khoác của anh lên người tôi.

"Anh muốn đưa tôi đi đâu"

"Về nhà ngủ"

Về nhà ngủ chính là đến căn nhà mà ba mẹ đã mua cho chúng tôi, đó là ngôi nhà của tôi và Mạc Thiên Hàn, căn cứ bí mật của chúng tôi khi còn nhỏ. Khi mẹ tôi mắng tôi vì lười học, tôi thường khóc lóc đi đến đó rồi vùi mình trong tủ quần áo khóc, những lúc đó tôi thường được Mạc Thiên Hàn bế lên phòng và đắp chăn cho tôi. Tôi sẽ say sưa ngủ cho đến sáng và vui vẻ cùng Mạc Thiên Hàn trở về nhà.

Cũng đã lâu rồi tôi chưa đến nơi đó, từ ngày Mạc Thiên Hàn ra nước ngoài tôi cũng không đến đó nữa, tuy tôi có chìa khóa của căn nhà. Mạc Thiên Hàn suốt quãng đường đều bế tôi trên tay, khiến tôi nhớ về thời thơ ấu của mình, khi lên đến phòng ngủ tôi bất giác muốn hỏi Mạc Thiên Hàn một câu, tôi muốn xác định tình cảm của anh dành cho tôi.

"Mạc Thiên Hàn, tôi muốn hỏi một câu"

"Hỏi đi"

Mạc Thiên Hàn ôn tồn bật đèn ngủ rồi nói. Giọng nói anh ta trầm ấm và hơi nghiêm nghị.

"Tôi muốn hỏi anh có thật sự chắc chắn muốn kết hôn với tôi không, ý là đảm bảo rằng tôi chỉ là người con gái duy nhất ấy"

Mạc Thiên Hàn hơi bất ngờ, khoé môi anh cong cong, đi đến tháo cà vạt, một lần nữa.

"Muốn biết không?"

Gì chứ, ánh mắt anh ta thật gian xảo.

"Ý anh là sao?"

"Em hỏi tình cảm của tôi đối với em là như thế nào phải không?"

"Ừ"

"Tình cảm của tôi đối với em chính là.."

"Hm?"

Bất ngờ Mạc Thiên Hàn đè tôi xuống, khoá hai tay tôi bằng cà vạt của anh.

"Tôi sẽ khiến em không thể đi lại được vào hôm sau, tương đương với tình yêu của tôi"

Mặt tôi đỏ lên, bản chất của Mạc Thiên Hàn luôn như vậy, khi anh ta càng thích bạn anh ta sẽ càng bắt nạt bạn, có lẽ vì vậy mà anh ta mới thua cuộc trong đường đua tình cảm với anh Thiên Vĩ, đùa thôi.

"Đây có phải một lời khẳng định không vậy"

"Đoán xem"

Sau đó quần áo tôi bắt đầu bị cởi ra một cách nhanh chóng, tay tôi không thể cử động, hai chân dang rộng trước Mạc Thiên Hàn, tôi không phải kiểu phụ nữ dễ dàng làm điều này khi còn trẻ, chỉ là tôi bị đè, vâng tôi bị đè.

Ngón tay của Mạc Thiên Hàn liền không do dự chạm vào ngực của tôi, tay anh xoa đầu núm vú của tôi, nhàu nát chúng.

"Mạc Thiên Hàn"

"Em đang gọi tôi một cách khó khăn đó, dâm dục quá"

Mạc Thiên Hàn luồn tay xuống quần tôi, chạm vào nơi nhạy cảm của tôi, những cánh hoa của tôi rỉ nước và tiếng rên của tôi lớn hơn.

"Nhìn xem, cô nhóc còn trinh của em đang rỉ nước vì tôi này"

"Im đi, ông chú già"

Tôi càng nói ngón tay của Mạc Thiên Hàn càng thọc sâu vào trong tôi.

"Em nên biết kinh nghiệm của tôi nhiều hơn em"

Mạc Thiên Hàn nắm lấy cằm của tôi, bờ môi anh ta chạm vào môi tôi, lưỡi anh ấy tiến vào vòm miệng của tôi, ướt át và tràn ngập nước.

Khi đó có thứ to lớn căn phồng đã sát bên mông tôi.

"Chết tiệt, nhìn xem chúng ta không có bao cao su ở đây vì em đó cô nhóc hư hỏng"

"Không có mà"

Tôi hoảng hốt và bối rối, vì đây là lần đâu tiên tôi tiến vào thế giới người lớn, tôi đã khóc và rên rỉ, trông thật thô tục. Mạc Thiên Hàn có hơi bất ngờ, anh ấy nhẹ nhàng hơn và dỗ dành tôi nhưng anh ấy không dừng lại, chúng tôi đã không sử dụng bao cao su.

"Chết tiệt  Tiểu Giai Tuệ, anh không thể không chửi thề vì em, em chặt quá"

"Nếu tôi có thể cởi dây trói, tôi sẽ bóp cổ của anh"

"Nếu em có thể"

Mạc Thiên Hàn thúc mạnh vào mông tôi, bao nhiêu điều muốn nói đều bị nuốt hết vào trong. Tôi đầu hàng trước người đàn ông này rồi, một kẻ thô tục mạng bạo.

Mạc Thiên Hàn nắm lấy hông tôi, thúc đẩy quyết liệt và mạnh bạo. Chúng tôi ở trên người nhau suốt nhiều giờ đồng hồ. Sau đó tôi liệm đi lúc nào không hay, quả nhiên tôi đã bị Mạc Thiên Hàn đè cho không thể đi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro