Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhật kí ngày 1

"Hôm nay tôi cùng anh ấy kết hôn, người đó đã trở thành người đàn ông của tôi rồi hạnh phúc quá.."

" Tôi đợi anh ấy hơn một giờ rồi sao vẫn không có người đến vậy hay anh ấy bận tiếp khách? Tôi có nên đi xem anh ấy một chút không?"

Cậu lưỡng lự một hồi thì đóng cuốn nhật kí lại bước ra ngoài, đèn hành lang vốn đã tắt từ rất lâu, khách khứa đã về hết vậy anh đang ở đâu?

Cả căn nhà trở thành một hố đen tĩnh mịch, cậu ép sát theo bức tường lần mò trong bóng tối, nơi cuối hành lang có một khe sáng truyền ra từ căn phòng, đấy là thư phòng của anh.Có lẽ anh đang ở đó, nhưng tại sao anh lại không trở về phòng?

Ôm theo tâm trạng thấp thỏm cậu lê cái chân bị tật của mình đến cạnh phòng,cậu chẳng muốn làm phiền anh nên mỗi bước chân điều đi rất khẽ, đối với một người bình thường mà nó việc đó chắc sẽ không khó khăn mấy, nhưng với một kẻ què quật như cậu mỗi bước đi nhẹ điều rất khó khăn...cậu đã gần như chẳng thể điều khiển chân phải như ý của mình, mỗi lần cố gắng thì sẽ rất đau, đau đến nổi môi cậu cũng tái đi mồ hôi cũng chậm rãi chảy xuống ướt cả tóc mai...

Căn phòng ngày càng gần,thì cậu càng nghe rõ những âm thanh lạ phát ra từ đó...âm thanh của hai kẻ động tình...

"a..a..Cậu ta vẫn còn ở đây..anh không sợ?"
Người nọ cũng chẳng chậm trễ mà đáp lời

"Tôi sợ cậu ta, vốn dĩ là mẹ tôi ép tôi, chứ tôi sao có thể để ý một kẻ vừa mù, vừa què, lại còn chẳng thể nói chuyện như cậu ta, nói cậu ta là con búp bê lỗi quả không sai. Chỉ được cái gia đình cậu ta có quyền thế.."

"Anh không yêu cậu ta.."

"ha cậu đùa tôi à, nếu tôi yêu cậu ta tôi sẽ quỳ trước mặt cậu ta, lạy ba lạy"

Họ ngang nhiên vừa làm chuyện xấu vừa chăm chọc cậu.

Cậu nhìn cảnh này nước mắt đã chảy xuống đến thảm thương,một người là chồng,một người là cho cậu động lực để tỏ tình vậy mà giờ họ lên giường cùng nhau ngay ngày cậu kết hôn?

Hai người bên trong như trên thiên đường nào biết kẻ bên ngoài đã đầm mình xuống vực thẳm,cậu khóc nhưng tiếng khóc ấy chỉ có thể nghẹn lại,một kẻ câm cũng có thể phát ra tiếng sao?

Cậu dựa vào tường chống đỡ thân thể tàn tật,quay lưng trở về phòng, cậu muốn chạy thật nhanh, thật nhanh để ngăn bản thân không nghe được những âm thanh phát ra từ bên trong...những âm thanh rên rỉ, tiếng người nỉ non...tiếng của hai kẻ hưởng lạc...

Đáng tiếc a,cuộc đời đâu bao giờ như ý người, cậu muốn đi nhanh lại chẳng thể, làm sao đi với cái chân phải tàn tật như này...Cậu chỉ vừa đi được mười bước chân đã không vững mà ngã xuống ,nơi cậu té gần cầu thang, cơ thể cứ thế mà lăn dài đến nữa cầu thang thì dừng lại...

Cậu đưa tay nắm chặt lấy thành cầu thang, ngăn bản thân không tiếp tục lăn xuống.

Chân đau nhức, cơ thể càng đau hơn,nơi nào cũng đau cả, cậu đã khóc, khóc đến ngực muốn nứt ra, cậu dùng bàn tay đã bầm tím che chặt miệng mình lại, ngăn những âm thanh uất nghẹn từ trong cổ họng.

Cậu thật ngốc mà, dù cậu có khóc lớn tiếng dù cậu gào thét, cũng chẳng ai có thể nghe được âm thanh phát ra từ một kẻ câm, làm sao họ biết một kẻ câm cũng có thể khóc đến thảm thương như này...

Cố gắng lê được cơ thể lên trên cậu chợt dừng lại vì nghe một tiếng cạch của cánh cửa bị mở ra.

Anh bước ra ngoài với chiếc khăn quấn ngang hông, đưa mắt nhìn sơ qua cả căn nhà nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối, lại nhìn đến cửa phòng tân hôn đã đóng chặt, chính anh lại dâng lên cảm xúc khó tả...Cậu ta bước ra ôm lấy anh từ phía sau, nghiêng đầu hỏi nhỏ

"Có chuyện gì sao anh lại ra đây, không lẽ định về với vợ nhỏ à?"

"Bớt đùa đi, tôi vừa nghe có tiếng gì đó, hình như có gì vừa rớt lại giống như không phải đồ vật.."

Anh khó hiểu rõ ràng nghe âm thanh rất gần đây, lại không thấy ai. Nếu anh thật sự chú ý sẽ thấy một cánh tay nhỏ cố nếu ở thành cầu thang, nhưng làm sao anh có thể thấy được, dẫu sao với anh có cậu hay không, chẳng khác biệt mấy...

Cậu ta cũng đưa mắt nhìn một lượt, thấy không có gì, liền đưa tay vòng qua cổ anh, đặt lên môi anh một nụ hôn..
"Có gì đâu, chắc gì đó rớt, mình trở về phòng đi, mai anh trở về với vợ rồi hôm nay anh phải bồi thường cho người ta.."

Anh nhếch môi nhìn người trong lòng

"Hôm nay cậu rất chủ động nhỉ?"

Họ cứ thể lao vào nhau, mặc kệ là đang ở bên ngoài..rồi một tiếng

Cạch..

Cánh cửa đóng lại..ánh sáng cuối cùng đã tắt..trái tim kia cũng nát cả rồi...

Cậu bò được lên trên,đôi mắt đã khô rát đỏ ửng cả lên...cậu từng rất ghét, rất sợ bóng tối nó chẳng bao giờ buông tha cho cậu...dù hiện thực hay cả trong mơ..

Nhưng hôm nay cậu lại phải cảm ơn nó, có nó mới không ai thấy bộ dạng thảm hại bây giờ của cậu, không ai thấy đôi mắt vì khóc mà khô cằn, không ai thấy đôi chân què quật cả đi cũng không vững, không ai thấy một kẻ câm đang khóc càng không ai thấy một trái tim đã vỡ vụn...

Cánh cửa phòng cậu một lần nữa đóng lại, nếu mới lần đầu bước cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc, nhưng bây giờ tâm trạng của cậu nên là gì đây, đau thương vì bị phản bội hay tuyệt vọng vì kẻ không yêu mình...

Nghĩ lại ai lại bằng lòng yêu một kẻ vừa tàn tật, vừa câm vừa mù như cậu, làm gì có ai...Họ chỉ đồng cảm vì một kẻ thảm hại mất gia đình, một kẻ tàn tật bất hạnh không ai yêu thương, đơn giản với họ rũ chút lòng thương cho một người xa lạ sẽ làm họ trở nên thật cao cả, thỏa mãn những ham muốn tầm thường,mấy ai thật lòng mà quan tâm.

Thật ra mắt cậu không phải bị mù hẳn, chỉ là một bên mắt mù bên còn lại thì nhìn mọi thứ không rõ ràng lắm..nhưng như vậy chẳng thì khác gì kẻ mù là bao..

Cậu ngồi lại lên ghế, mở cuốn nhật ký ra, đưa bàn tay bầm tím nắn nót từng chữ..

"Nhật ký nhỏ, hình như chồng của tôi chẳng yêu tôi! Có lẽ vậy rồi, tôi chẳng biết làm thế nào để anh ấy yêu tôi, tôi thấy anh ấy cùng người khác, nhưng tôi không có dũng khí nói ra,một kẻ tàn tật như tôi có lẽ nên biết phận một chút phải không?Chuyện hôm nay chỉ mình tôi biết là được.."

"Tôi ngã cầu thang rất đau, nhưng tôi không dám lên tiếng, tôi sợ bản thân lại trở thành kẻ phiền phức...anh ấy sẽ ghét tôi.."

"Nhật ký nhỏ ơi,Tôi cố vẽ cho mình một diễn cảnh hạnh phúc, tưởng tượng một ngày nào đó nó sẽ đến với tôi,ai cũng bảo đứa trẻ hiểu chuyện sẽ được yêu thương?Tôi cũng sẽ được yêu thương có phải không? chắc sẽ có mà..ít nhất tôi tin là vậy.."

Nét chữ viết ngay ngắn nhưng lại bị nước mắt làm cho nhòe đi,cậu đồ lại nét chữ bị phai đi,chỗ này vừa viền lại chỗ khác đã ướt.Cả trang giấy loang lổ màu mực...

Cậu gỡ ngăn kéo nhỏ lôi ra cái hộp y tế cũ kĩ,tự mình bôi thuốc tự mình băng lại,có nhiều chỗ cậu không với tới cậu đành bỏ qua...đau một chút rồi sẽ hết thôi, không sao cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro