Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc bản thân trở thành như này, cậu luôn phải tự làm mọi việc.Vốn dĩ người như cậu không nên rơi vào tình trạng như này, cậu đã từng đậu vào trường đại học danh giá, từng là học bá một thời mà đàn em nghe tên điều rất kính nể, là niềm tự hào của ba mẹ.

Nhưng biến cố khiến cậu mất tất cả, mắt không thể nhìn rõ, chân tật nguyền, miệng không thể cất lời, mẹ cậu từ một người phụ nữ hiền lành không chịu được cú sốc mà trở nên điên dại,lúc tỉnh lúc mê.

Cha cậu thì trở mặt không yêu thương cậu nữa, ông ấy hiện tại cũng đã có một đứa con trai với người vợ trẻ mới cưới được hai năm...

Lúc đó,cậu một mình ở bệnh viện tự mình trải qua 30 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ mới nhặt được cái mạng,tự mình lo cho bản thân khi trở về nhà.Không còn người mẹ sẽ cười gọi là bé con, không còn người ba ấm áp gọi cậu A Tự.

Hạnh phúc vốn thuộc về cậu đã chuyển sang đứa em khác, cậu bây giờ là thứ dư thừa trong gia đình ba người ấy...sau 2 năm mẹ cậu cũng qua đời, không còn mẹ, không ai bảo bọc, che chở cậu.

Mộ Tự năm hai mươi tuổi đã mất tất cả..

Thứ cuối cùng bà nói với cậu chỉ là đôi câu ngắn ngủi,dặn cậu phải thật hiểu chuyện có như vậy người khác mới có thể dễ chịu với kẻ không lành lặn như cậu đây, nhịn một chút cuộc sống cậu mới dễ thở..

Cậu thật sự muốn nói với bà, cậu rất nhớ bà, nhớ món sườn heo chua ngọt bà hay làm, nhớ mỗi cái ôm bà dành riêng cho cậu, nhớ gia đình ba người của trước kia, cha tuy bận nhưng luôn trở về đúng giờ, nhớ câu A Tự ăn cơm thôi...

Cái vali nhỏ chẳng có được bao nhiêu đồ, tất cả chỉ để đựng một khung ảnh lớn,cậu lấy khung ảnh từ trong ra, trên hình là ba người...có cha, có mẹ còn có cậu.

Thiếu niên lúc đó đẹp biết bao nhiêu, nước da trắng, đôi môi hồng hào nở một nụ cười tươi,ánh mắt ánh lên như sao trời, tay ôm tấm bằng cử nhân, người trong hình thật hạnh phúc.

Đôi tay nhỏ sờ lên mặt từng người trong khung ảnh, là cậu làm mất đi hạnh phúc vốn từng có của bản thân chạy theo cái gọi là tình yêu, chung quy là cậu đáng tội, cậu tự ôm hết lỗi sai vào mình sợ người không biết lại phiền lòng...

Thân thể nhỏ co ro trên chiếc giường,giường rất ấm nhưng lòng người lại lạnh...rất cô đơn..

-------------------------------------------

"Cộc cộc"

"Thiếu phu nhân,cậu dậy chưa?"

Bên ngoài truyền đến tiếng gọi của một người đàn ông,nghe giọng có thể đã ngoài sáu mươi.

Cậu ngồi dậy,cố gắng ổn định thân thể đi từng bước nhỏ đến cạnh cửa vừa mở cửa vừa lễ phép dùng cử chỉ tay nói chuyện với ông...

"Tôi dậy rồi,có chuyện gì không ạ.."

Vương Tĩnh nhìn cậu nhóc có chút rụt rè trước mặt,ông chỉ biết cậu chủ cưới một người khuyết tật lại là thiếu gia giàu có.

Trong tưởng tượng của ông thiếu phu nhân này chắc sẽ có chút khó hầu hạ, nhưng bây giờ nhìn người trước mặt ông tự hỏi có phải gả lộn người không?

Thiếu gia giàu có nào lại tự mình làm mọi việc,có thiếu gia giàu có nào mặc chiếc cũ đến màu áo cũng phai đi...

Ông từ tốn,nói nhỏ

'Nhà bếp đã chuẩn bị bữa sáng, thiếu phu nhân xuống dùng có có hợp khẩu vị không,tôi sẽ kêu người sửa lại.."

Cậu lúng túng sờ soạng lại quần áo che đi sự thất thố của bản thân hiện tại,từ sau khi cơ thể thành ra như này đã rất lâu cậu quên đi được người khác đối xử tử tế là như nào,cậu phải phản ứng ra sau đây.

"Tôi...chú xuống trước tôi thay đồ xuống sau...tôi xuống nhanh lắm.."

Vương Tĩnh ôn nhu cười nhẹ

"Cậu không cần gấp,tôi ở đây đợi phu nhân..À quên giới thiệu, tôi là Vương Tĩnh, cậu có thể gọi tôi là Vương quản gia"

Cậu giấu nữa mình sau cánh cửa trả lời ông

"Tôi...sẽ..nhanh...Vương quản gia..đợi tôi..5 phút..à ...3 phút..3 phút thôi"

"Không cần gấp"

Cậu khép cánh cửa lại,nhanh chóng xếp lại mền gối,thật ra nếu cậu không làm thì người giúp việc cũng sẽ làm,nhưng nếu lỡ họ sẽ cảm thấy cậu lười nhát..phiền phức rồi chán ghét cậu thì sao?

Thôi dù sao cũng chỉ là xếp mền gối cậu tự làm cũng được...

Cậu thay vội chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt,đây có lẽ là chiếc áo mới nhất trong tủ đồ của cậu,hình như cậu mua nó hai năm trước vẫn luôn cất giữ rất cẩn thận...Hôm nay là gặp mặt đầu tiên sau ngày cưới còn phải về nhà anh nên cậu phải ăn mặc chỉnh tề một chút..

Mộ Tự nhìn mình trong gương,mí mắt cậu vẫn còn chút đỏ nếu nhìn không kĩ sẽ không phát hiện.

Cậu đưa tay cố nặng một nụ cười thật đẹp trên gương mặt nhưng cười sao khó quá,dù có làm gì nụ cười vẫn có chút không tự nhiên...thôi..chỉ cần cười và ngoan ngoãn nghe lời họ cũng sẽ không làm khó cậu..

"A Tự ơi,mọi chuyện sẽ ổn thôi..cố lên'

Mộ Tự mở cửa ra đã bắt gặp ngay nụ cười ôn nhu của Vương Tĩnh,ông đưa tay có ý định sẽ dìu cậu,cậu thì ngơ ngác chẳng biết làm sao cứ như chết đứng mà nhìn ông.


Đối với Mộ Tự mà nói chuyện được người khác giúp đỡ khiến cậu cảm thấy sợ hãi,sợ bản thân đã làmchuyện gì sai,sợ mình lại gây phiền phức...người ta sẽ đuổi cậu đi..hoặc như trước kia

Tại sao cậu lại sợ được ai đó giúp?

Chuyện này phải nói khi còn ở nhà cũ,cha cậu không quan tâm cậu,mẹ kế mặc dù không nói gì nhưng cậu cảm nhận được ánh mắt bà ta nhìn cậu chẳng thể gọi là tốt...người giúp việc trong nhà chẳng còn coi cậu là cậu chủ,họ vui sẽ đối xử cậu tốt một chút, tốt ở đây sẽ không canh lúc cậu đi mà kiếm cớ đẩy té cậu,sẽ không viện cớ nói cậu thấy mệt hay giận dỗi mà bỏ bữa,sẽ không kêu cậu ra nhà kho rồi nhốt cậu ở đó mỗi lần họ không vui

Lần đầu bị nhốt cậu đơn giản nghĩ chắc họ quên mà bỏ cậu lại,lát sẽ có ai đó mở cửa cho cậu, nhưng chẳng có ai cả...nếu như thường cha sẽ còn nhớ chút hiện diện của đứa con lớn không lành lặng nhưng cả ngày hôm ấy không ai tìm cậu,không ai nhớ cậu có tồn tại.

Đêm hôm ấy rất lạnh,đứa trẻ ngốc ngồi co ro một góc,bụng thì đói cơ thể chẳng cử động nổi...những tưởng cái chết sẽ đến tìm cậu thì có bóng một người nam là người đã nhốt cậu,hắn ta cười khẩy mở cửa nói xin lỗi một cách hời hợt

Hắn tiến lên đỡ cậu mà đúng hơn hắn bóp chặt tay cậu lôi đi,chân cậu đi bình thường vốn đã khó mà bây giờ lại phải đi với tốc độ nhanh,đau đến không chịu nổi cảm giác như chiếc chân ấy có thể rơi ra bất kỳ lúc nào.

Bỗng nhiên hắn ta dừng lại đưa tay bế bổng cậu lên động tác vô cùng nhẹ nhàng như thể người lúc nảy kéo cậu và người đang bế cậu là hai người hoàn toàn khác

Có lẽ hắn rũ lòng thương cho kẻ què quặt ử?

Nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã không còn nữa bởi một giọng nói trầm vang lên

"Tối như này hai người còn đi đâu?"

Hắn cười xu nịnh

"Lão gia,thiếu gia đi ngắm trăng nhưng giữa đường chân đau nên tôi nhờ tôi bế cậu ấy vào,phải không thiếu gia?"

Là tiếng của Cha,thì ra hắn chỉ diễn cho cha xem..lòng tốt ư,cậu nên biết thứ đó sẽ không tồn tại trong căn nhà này

Cậu gật đầu

Mộ Thần đứng trên cao nhìn cậu,cậu có thể thấy đôi mắt chán ghét cực điểm của ông cùng câu nói lạnh thấu xương

"Thứ vô dụng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro