Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Tự không biết từ khi nào chịu đựng đối với cậu đã thành thói quen, ngay cả việc bị chính người sinh ra mình ghét bỏ đối với cậu chẳng sao cả...thật sự chẳng sao cả...

Suy cho cùng cha cũng có còn quan tâm cậu nữa đâu,người cha yêu thương cậu chỉ còn là quá khứ, là đã từng trong trí óc cậu, điều gì có thể khiến một con người thay đổi hay đơn giản chính họ muốn thay đổi, quá khứ đối với họ mà nói chỉ phủi đi là hết, như chưa từng tồn tại..

Cậu đưa tay làm kí hiệu nói với Vương Tĩnh, cậu ổn ông không cần quá lo cho cậu..

Vương Tĩnh vẫn kiên trì trả lời cậu

"Phu nhân, tôi không biết trước kia ngài trải qua chuyện gì, nhưng hiện tại công việc của tôi là chăm sóc cậu, nên mong cậu để tôi hoàn thành công việc của mình"

Ông dìu cậu xuống cầu thang, mặc dù họ đã đi rất chậm nhưng mỗi bước chân vẫn đau đớn nặng nề, cậu không dám than, không dám la cậu biết ông đã cố vì cậu mà đi chậm nếu cậu còn tỏ ra khó chịu chắc cậu sẽ lại bị ghét, ráng nhịn một chút...một chút nữa thôi..

Bước chân cuối cùng đặc xuống nền đã khiến mồ hôi của cậu ước cả tóc,mặt tái đi nhưng cậu vẫn cố cười,cười để nói rằng bản thân vẫn ổn...

"Tự Tự cậu dậy rồi à, mau lại đây tôi có làm đồ ăn rồi nè"

Bóng một người bận rộn trong bếp, cậu ta nhìn cậu cười tươi như một đóa hoa đang mùa nở rộ.

Đây là người mà cả đời cậu tin tưởng, người bên cậu tuổi thiếu niên tươi đẹp, lúc cậu khó khăn, người động viên cậu,cho cậu động lực rằng dù ra sao vẫn sẽ có người nguyện che chở cho cậu... nhưng cũng là người đêm tân hôn lại cùng chồng cậu lên giường...

Mộ Tự bây giờ nên phải nói gì đây, hỏi cậu ta tại sao lại phải bội cậu, tại sao lại lên giường cùng chồng cậu nhưng rồi cậu chợt phát hiện,cậu lấy gì để chất vấn cậu ta,nếu anh không đồng ý thì sao có diễn cảnh như này có làm rõ hay không cũng vô nghĩa...

Chính cậu còn không biết bản thân có vai trò gì trong cuộc hôn nhân này, là vợ ư? Cậu làm sao xứng, anh quá cao cậu không dám với tới...lúc lành lặn đã không xứng huống hồ bây giờ cậu tàn tạ như này này lại càng không xứng...

'Sao vậy, lại đây mau tôi làm nhiều món cậu thích lắm, không ăn là ngụi đó"

Niên Nhuận đi lên cậu ta định đỡ cậu,nhưng nữa chừng thì bị Vương Tĩnh cản lại,ông dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu ta

"Xin hỏi,cậu Niên mới sáng sớm đã ở nhà của thiếu gia tôi lại còn tự nhiên quá nhỉ?"

Cậu ta khựng lại,mặt tỏ vẻ lúng túng

"Tôi..tôi còn không phải sợ Đình Phong cưới Mộ Tự nhà tôi,rồi ỷ lớn ăn hiếp bé con nhà tôi à"

Bé con sao?Cậu nghe câu này chỉ cảm thấy nực cười cùng chua xót có ai vừa ăn cướp vừa la làng như cậu ta không.

Cậu tự hỏi những kỉ niệm trước kia là thật hay từ lúc bắt đầu đã có toan tính từ trước,diễn một vở kịch tình thâm.

Nếu có thể cậu mong mọi chuyện ban đầu là thật,tình cảm là thật,ít nhất cậu sẽ không cảm thấy bản thân mình thật thảm hại như một con rối bị người ta chơi đến mù tịch,vẫn không hay không biết...

"Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói trầm ấm của một nam nhân vang lên,Đình Phong thân mặc một bộ vest đen chân dài vai rộng,gương mặt đẹp không góc chết,xung quanh mang một khí chất trưởng thành sắc sảo của một thương nhân lâu năm...

Mộ Tự cảm thán,bao nhiêu năm vẫn vậy không càng ngày càng trở nên xuất sắc,khó trách bao nhiêu kẻ muốn lên giường anh,cả bạn cậu cũng vậy...

Niên Nhuận thấy anh liền bày ra bộ mặt tức giận gà mẹ bảo vệ gà con mà che chắn trước mặt cậu,buông lời chất vấn anh..

"Đình Phong sau đến giờ cậu mới dậy, cậu biết Tự Tự và tôi phải đợi cậu không,chân Tự Tự còn đang đau đó"

Đình Phong từ trên cao nhìn xuống cậu,cũng không phải nhìn mà chỉ vô tình lướt qua,ánh mắt ấy nhanh chóng đặt hết lên người Niên Nhuận,lãnh đạm ừ một tiếng

Dù giọng có chút lạnh nhạt thì đã sao,mọi ánh mắt đều đặt lên người cậu ta,tâm tình cũng đặt lên cậu ta...còn cậu mới là người ngoài cuộc,ngoan ngoãn mà đứng một góc nhìn thứ mình hằng ao ước được gửi trọn lên một người khác..

Niên Nhuận cau mài nói

"Ừ là xong à,còn không xin lỗi Tự Tự'

"Ừ,tôi xin lỗi.."

Anh vui vẻ đáp lời,thậm chí anh còn đưa tay xoa lấy mái tóc đen mềm mại của cậu ta,hành động ấy nuông chìu biết bao nhiêu...

Vương Tĩnh định tiến lên,ông nhịn không nổi nữa rồi nhưng cậu lại cản ông lại.

Hai người họ kẻ ca người xướng rất vui vẻ,phận làm kẻ ngoài như cậu vẫn nên đứng nhìn không nên chen vào..

Cậu xua tay,ra kí hiệu với ông nói chẳng sao cả,nhờ ông lấy cho cậu một cuốn sổ với cây bút,suy cho cùng sẽ không ai hiểu hết kí hiệu tay,chuẩn bị trước vẫn sẽ tốt hơn.

Vương Tĩnh gật đầu dìu cậu lại bàn bỏ lại hai người kia vẫn còn đang bốn mắt nhìn nhau,cậu không quản nổi họ,càng không có tư cách quản họ...không phải của cậu,cậu có tranh cũng tranh không nổi,cố chen vô chỉ thêm làm mình trở thành kẻ phiền phức...

Hai người nọ thấy cậu rời đi cũng thu liễm lại bớt mà trở về chỗ ngồi

Nói ra cũng thật nực cười,người lấy anh là cậu vậy mà người được ngồi kế anh lại chẳng phải cậu,nếu người ngoài nhìn vào không biết chắc sẽ lầm tưởng cậu là anh em gì của một trong hai người hoặc thảm hại hơn là một người ngoài được mời đến dùng cơm chẳng hạn..

Cậu ngồi trầm lặng suốt cả ăn cố gắng giảm sự tồn tại của bản thân xuống thấp nhất có thể,tránh bị hỏi là chẳng biết mở lời như nào càng không biết cảm xúc lúc này của bản thân còn đủ để chịu nỗi sự châm chọc từ hại người kia nữa hay không....

Đôi khi khiến bản thân mình không tồn tại cũng không hẳn là không tốt

"Sao im re vậy,nè gà cháy tỏi cậu thích nè"

Niên Nhuận thấy cậu cứ ngồi im lặng một chỗ chỉ ăn cơm trắng cùng ít rau xào tỏi nên đưa tay gắp cho cậu một cái đùi gà cháy tỏi.

"Hai người hiểu nhau quá nhỉ?"

Anh ngồi đó nhìn một lúc cũng nói thêm một câu phụ họa

Cậu ta rất nhanh trả lời,mặt còn tỏ vẻ đây là điều đáng tự hào

"Đương nhiên rồi,anh không biết đó thôi,chúng tôi có cùng sở thích,tôi thích gì cậu ấy thì đó,ngược lại cậu ấy thích gì tôi cũng vậy,chỉ cần tôi nhìn cậu ấy một cái cậu ấy có thể biết tôi định kêu món gì đó,phải không Tự Tự"

Hiểu?Đúng rồi Mộ Tự từng nghĩ cậu rất hiểu cậu ta,hiểu đến mức chỉ cần nhìn là biết cậu ta cần gì nhưng cậu ta thì không

Niên Nhuận làm sao biết cậu vì cậu ta mà cố gắng quan tâm từng chút một,coi cậu ta thích ăn gì thích uống gì

Câu ta đâu biết cậu đâu ăn được quá nhiều đồ cay nhưng mỗi lần đi ăn với cậu ta mặc dù nồi lẩu xộc lên toàn mùi ớt cậu vẫn cố gắng ăn vì đơn giản đây là đồ cậu ta thích

Niên Nhuận nói họ thích ăn món giống nhau nhưng thực chất cậu chỉ ăn theo khẩu vị của cậu ta thì làm sao không giống cho được

Mộ Tự nghĩ nếu có một người thật lòng làm bạn với cậu chỉ có Niên Nhuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro