Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mộ Tự nghĩ nếu có một người thật lòng làm bạn với cậu thì chỉ có Niên Nhuận,chỉ có cậu ta mới lên tiếng thay cậu khi cậu bị ức hiếp, chỉ có cậu ta người sẽ mãi che chở cậu sau lưng...

Nhưng đó là Niên Nhuận của trước kia...bây giờ cậu không biết người đó sẽ bảo vệ cậu hay sẽ là người đẩy cậu xuống vực sâu vạn trượng...

"Ăn nhanh tôi đưa cậu về nhà chính, mẹ tôi đang đợi"

Đình Phong buông đũa thong thả lau miệng rồi nhìn Mộ Tự, cậu lúc này mới biết anh đang nói chuyện với mình,vội lấy cuốn vở Vương quản gia đưa ra bàn tay nhỏ nắn nót từng chút một..

"Em ăn xong rồi bây giờ có thể đi.."

Anh nhíu mày nhìn nét chữ ngay ngắn trên cuốn vở cũng khá đẹp, rồi phút chút nào đó ánh mắt anh lướt qua miếng vải băng bó lồi ra sau tay áo cậu..

"Cậu bị thương?"

Cậu luống cuống che tay lại,rồi lại viết vội dòng chữ

"Không sao cả,đi không cẩn thận nên té thôi,không nặng lắm...'

Cậu định viết thêm câu 'anh không cần quá lo' lại nghĩ đến có lẽ anh thấy nên hỏi cho có lệ chắc gì đã quan tâm cậu có đau hay không, cậu ghi câu này há chẳng phải thành trò cười sao..

Anh lờ đi ậm ừ rồi lại nói

" Nếu đã không thấy đường thì kêu người chuyển xuống tầng trệt,đi lại cũng tiện ở đây cũng có phòng,còn chuyện phòng tân hôn bỏ qua đi, sức khỏe cậu cũng quan trọng hơn, dẫu sao cuộc hôn nhân này từ lúc bắt đầu đã khác rồi.."

Cậu im lặng gật đầu, anh nói đúng cuộc hôn nhân từ đầu đã biết sẽ không có kết quả, chỉ là cậu ích kỉ ngoài mặt vì yêu anh nhưng thật ra cậu còn mượn cuộc hôn nhân nay để trốn khỏi nơi đó...vốn không phải kẻ tình người nguyện cậu nào dám mơ cầu gì cao thêm,như vầy đã tốt lắm rồi...

"Tôi đi nữa có được không Tự Tự,tôi sợ cậu đi một mình sẽ bị ăn hiếp,nha Tự Tự"

Niên Nhuận tỏ vẻ đáng yêu ôm lấy tay cậu làm nũng, cậu lúng túng chuyện về nhà chồng là chuyện của nhà họ Đình nếu dẫn cậu ta theo liệu có ổn không,cậu không thể tự quyết được.

Cậu đưa mắt nhìn về phía anh phút giây đó lòng cậu chợt lạnh đi, anh dùng ánh mắt cưng chìu nhìn cậu ta ngay cả mặt cũng không dấu được nét vui vẻ...

Thế là ngày về nhà chồng lại chẳng biết ai là chàng dâu mới..

Ba người lên xe trở về nhà chính, anh lái xe nên hiển nhiên cậu ta được ngồi ghế lại phụ vì cậu ta thích ngắm cảnh ngồi sau sẽ không thấy,lại còn luôn miệng bảo để cậu ngồi phía sau thì tiện cho việc nghỉ ngơi.

Cậu nhường Niên Nhuận rất nhiều lần thêm lần này nữa cũng không sao,như vậy hai người cũng vui cậu lại có thể an ổn sống lâu thêm một chút nữa..

Nhà chính Đình gia thuộc loại cổ nhất của cả nước nằm ở phía nam ngoại thành,tồn tại đã qua năm đời gia chủ.Nghe rằng đời gia chủ đầu là tướng lớn trong triều về sau lui về làm thương gia..

Cha của anh trong một lần công tác thì mất tích đến nay đã mười năm,ngay cả cậu giờ cũng sắp quên mặt ông trong như nào rồi...

Xe lăn bánh gần đến cửa đã nghe tiếng hò reo phấn khích của Niên Nhuận

'Không hổ là Đình gia,Mộ Tự cậu xem to lắm luôn như này tôi yên tâm gả cậu đi rồi,Tự Tự hạnh phúc quá đi, ghen tị thật"

Anh nhíu mày đưa tay nắm lấy tay cậu ta,trầm giọng

"Ngồi im,cẩn thận té"

Cậu ta bĩu môi

"Biết rồi"

Cậu nghĩ nhìn họ giống vợ chồng mới cưới hơn nhỉ?

Biết là không nên trông đợi nhưng trong phút chốc cậu thật sự muốn trở thành Niên Nhuận được anh yêu thương, cưng chìu dù một chút thôi thì tốt biết bao...

Nhưng mơ ước đó xa quá cậu không biết bản thân có thể đợi đến lúc anh quay lại yêu thương cậu nữa hay không,dù là thương hại cũng được...

Trong nhà,

"Thiếu gia đưa thiếu phu nhân về rồi.."

Một cô nhóc chừng mười bốn mười lăm tuổi ra mừng ba người bọn họ,cô nhóc liếc qua anh một vòng rồi lại nhìn qua Niên Nhuận,nghiêng đầu hỏi

"Không phải thiếu phu nhân là một mỹ nhân sao,cậu trai này lại ai vậy ạ.."

Niên Nhuận nghe vậy giận đỏ mặt nhưng vẫn phải cố cười..

"Tôi không đẹp sao?"

Cô bé lạnh mặt nhìn cậu ta

"Anh đẹp hay không liên qua gì,cũng đâu phải phu nhân nhà tôi với lại anh đâu đẹp bằng tôi"

"Cô.."

Miên Miên mặc kệ Niên Nhuận đang giận bốc cả khói đầu, cô thản nhiên đi chen ngang giữa hai bọn họ tiến đến chỗ Mộ Tự đang đi phía sau.

"Đẹp quá đi..mẹ nuôi quả không lừa mình,người đẹp làm phu nhân nhà mình nè..hì hì thích quá đi"

Cô bé đi vòng quan sát cậu một lượt,rồi hí ha hí hửng khen.Cậu nghe được câu này liền đỏ cả mặt, đây là lần đầu cậu được người ta khen như này,có chút không quen còn cảm thấy rất xấu hổ...

Miên Miên thấy cậu im lặng lại hỏi

"Người đẹp ơi sao ngài không nói gì vậy"

Mộ Tự nghe vậy đưa ta chỉ vào miệng rồi lại xua tay ý bảo cậu không thể nói được.

Cô bé dường như hiểu ý cậu mặt mang một chút buồn mà cảm thán

"Đúng là ông trời ganh tị người đẹp.Không sao,sau này Miên Miên sẽ ở bên cạnh bảo về thiếu phu nhân.."

Bảo vệ sao? Sẽ thật sự có người chịu bảo vệ cậu sao? Liệu cậu có thể tin tưởng thêm bất kì ai nữa không?

"Miên Miên,lão phu nhân đâu?"

Đình Phong cầm quà trên tay Niên Nhuận rồi đặt lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa đôi gần đó cạnh cậu ta, cao giọng hỏi..

Miên Miên lúc này đang dìu cậu về ghế sofa đơn bên cạnh, liếc mắt nhìn anh rồi đi lên phòng..

Trong nhà này cũng chỉ có Miên Miên dám làm như vậy, cô bé từ nhỏ đã được mẹ anh nhận nuôi coi như con gái, nhưng cô bé chỉ kêu em trai anh bằng anh,còn anh thì chỉ là thiếu gia.

Xung quanh chỉ còn ba người, không khí thật ngột ngạt. Niên Nhuận cứ ngồi đó luyên thuyên, cậu không hiểu họ đang nói về vấn đề gì chỉ thấy anh cười mỗi khi nghe cậu ta nói.

Niên Nhuận thật sự rất giỏi cậu ta có nhiều thứ để nói, lại biết cách biểu lộ cảm xúc qua gương mặt và hành động chọc cho người ta yêu thích.

Còn cậu lầm lì ít nói cơ thể không lành lặn làm gì có ai chịu tiếp xúc, có lẽ khi thấy cậu người ta còn muốn tránh càng xa càng tốt...

Cậu thở dài rồi tự cười nhạt, mỗi người một cuộc sống dù nó có ra sao thì thứ chúng ta có thể làm là học cách chấp nhận.

Mộ Tự của trước kia mong Đình Phong sẽ yêu mình dù một chút, Mộ Tự của bây giờ thông suốt rồi chỉ mong có thể sống an ổn đến khi cuộc đời này của cậu chấm dứt...

Đem tình yêu không được đáp lại ấy chôn sâu vào tim ngăn nó không thể kìm lòng mà khiến bản thân mình rỉ máu...

"Hai đứa về rồi à"

Diệp Thục Khuê đi từ trên lầu xuống, bà năm nay chỉ gần năm mươi nhan sắc vẫn còn sắc sảo. Bà nhíu mày nhìn về phía bàn...

"Mẹ"

"Chào Bác"

Vừa thấy bà,Niên Nhuận lập tức tiến lên chào hỏi cậu ta cầm theo quà nở nụ cười đáng yêu nhìn bà

"Lần đầu gặp mặt,con không biết bác thích gì,có chút quà bác nương tình nhận giúp con nha'

Bà lạnh mặt nhìn cậu ta

"Nếu tôi không nương tình thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro