Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Niên Nhuận cả mặt như đông cứng lại, hình như diễn biến không như cậu ta nghĩ, não vẫn chưa biết bản thân mình phải làm gì tiếp theo. Diệp Thục Khuê thấy vậy thì cười nhạt đi lướt qua cậu ta,lòng hỏi chỉ có như vậy mà dám trước bà nhảy nhót lung tung, xem ra bà đánh giá cao quá rồi...

Diệp Thục Khuê đi đến ngồi chiếc sofa to nhất đối diện anh, bà không nhìn anh lấy một lần đôi mắt chỉ chung thủy nhìn về phía cậu. Mới có một năm không gặp sao đứa nhóc này lại ốm thế kia, tên chó Mộ Thần đó không chăm sóc cậu ư...

Bà đau lòng vì cậu lại không dám đối diện với cậu, có lẽ trên đời này người không có tư cách quan tâm cậu là bà...là tại bà nên cậu mới như này...làm sao bà dám nói ra sự thật để cầu xin cậu tha thứ. Bà có lỗi với cậu càng có lỗi với Tiểu Lan...

Diệp Thục Khuê giọng nhỏ nhẹ nhìn về phía cậu mà hỏi
"Tiểu Tự con có thể qua đây ngồi với ta không?"

Nghe câu này cả Đình Phong cũng ngớ người bà chưa từng dùng giọng điệu như thế này nói chuyện với ai, kể cả người bà yêu nhất hay là anh và em trai cũng chưa có,anh có biết mẹ cậu là bạn thân thuở nhỏ của mẹ anh. Nhưng đâu cần phải quan tâm như thế chứ..

Mộ Tự đột nhiên bị gọi, cậu vẫn chưa kịp phản ứng mà nhìn bà một lúc lâu...Cậu không biết tại sao bà lại dịu dàng với mình như vậy, nhưng theo phản xạ cậu nhất định sẽ từ chối...

Cậu lấy cuốn vở rồi ghi một dòng chữ đưa về phía bà

"Con ngồi đây cũng được rồi ạ,nếu không sẽ phiền bác lắm"

Bà nhìn dòng chữ rồi lại mỉm cười

"Thật đẹp, chữ thật đẹp...à không, không sao hết con cứ qua đây để ta ngắm con một chút"

Cậu đắn đo một hồi cũng không thể phụ được ánh mắt chờ mong của bà, cậu khó khăn đứng dậy đến chỗ Diệp Thục Khuê rồi ngồi xuống..

Diệp Thục Khuê đưa tay xoa lấy mái tóc cậu, mắt không ngưng được mà đỏ lên, miệng lắp bắp

"Thật giống..con thật giống Tiểu Lan...đôi mắt rất đẹp..à con đói chưa..bác..à không mẹ..mẹ có nấu canh hầm...còn có sườn xào chua ngọt nữa, đi mẹ dẫn con đi ăn cơm. Đình Phong cũng ở lại ăn cơm với mẹ"

Anh lạnh nhạt mà trả lời...

"Công Ty con còn có việc với lại con cũng ăn rồi"

Niên Nhuận cũng nhanh chóng trả lời cùng anh..

"Đúng rồi đó bác, bọn con ăn rồi đến hỏi thăm bác rồi bọn con sẽ đến công ty.."

"Bọn con? Nếu như nói Tiểu Tự và A Phong thì tôi còn hiểu được, còn cậu ở đâu ra vậy? Nếu tôi nhớ không lầm hôm nay là ngày con dâu tôi về nhà, đâu ra người ngoài như cậu cứ nhảy nhót nói chuyện trước mặt tôi...."

Đình Phong nhanh chống lên tiếng giải vây cho Niên Nhuận.
"Mẹ đây là bạn của Mộ Tự"

"Đúng rồi bác con là bạn của Tự Tự, phải không Tự Tự"

Cậu ta nhìn cậu với đôi mắt ôn nhu

'Bạn gì mà đeo đeo theo chồng người khác, cậu không nhìn xem đây là nhà ai, lại là ngày gì đi cạnh chồng người ta đã thôi, còn ngồi cạnh chồng người ta, sóng gió gì tôi chưa từng trải qua gà mới đẻ như cậu tốt nhất biết an phận lại một chút...Cậu tưởng tôi mù hay là cậu thấy bà đây già rồi mắt nhìn người cũng kém đi ?"

"Mẹ, được rồi đó"

Bà đưa đôi mắt căm giận nhìn con trai

"Đình Phong, trước đây mẹ mặc kệ con muốn như thế nào, nhưng giờ con là người có gia đình tốt xấu gì cũng phải giữ cái gọi là đạo làm chồng...Còn cậu Niên nếu tôi đã nói như vậy mà cậu vẫn nhắm mắt làm ngơ thì những thứ con trai tôi cho cậu tôi sẽ lấy lại gấp mười lần như vậy, đấu với tôi cậu không xứng.."

Niên Nhuận nước mắt lưng tròng rõ lại chịu ủy khuất chưa từng có, cậu ta nghiêng người cúi chào Diệp Thục Khuê, giọng có chút run lên

"Con không biết mình làm gì để bác hiểu lầm, nhưng con chỉ là bạn của Mộ Tự con không cảm thấy hổ thẹn với cậu ấy, nếu bác không muốn thấy con thì con xin phép về trước.Tôi về nha Tự Tự"

Niên Nhuận hai tay nắm thành quyền cố nén tức giận đi ra trước cổng, Đình gia thì sao chứ kẻ có tiền tên nào cũng là coi người khác là cỏ rác..

Ngay lúc cậu ta định bắt chuyến xe về nhà thì đã bị Miên Miên gọi lại, cô đã theo cậu ta từ nhà ra đến cổng chỉ là cậu ta chỉ mãi chìm trong tức giận nên không để ý.

Cô bé tiến lên đôi mắt đỏ như sắp mà an ủi Niên Nhuận

"Khiến anh chịu ủy khuất rồi.."

Cậu ta cũng buồn rầu mà trả lời..

"Không sao đâu, là tôi không tốt, tôi ổn mà em không cần lo quá.."

Câu nói của cậu ta vừa dứt đã nghe tiếng khúc khích từ cô bé, đôi mắt đầy thương hại của cô khiến Niên Nhuận rùng mình..

"Lo lắng? Anh không chỉ mặt dày còn ngây thơ quá nhỉ có gang dám che trời ở Đình gia không biết cho anh chín mạng có đủ không ta?'

Mỗi lần Miên Miên cất tiếng liền tiến sát đến cậu ta, Niên Nhuận sợ hãi mà lùi về phía sau,con nhỏ này nó là quỷ...

"Có vậy đã sợ,nói cho anh biết mẹ nuôi chỉ cảnh cáo anh lần đầu cũng như lần cuối,còn tôi biết không chừng ngày nào tôi không vui có thể cho anh đăng xuất kiếp mới luôn đấy,nên anh trai đừng làm tôi không vui nha"

Cậu ta run rẩy lời nói lắp bắp

"Tôi..tôi ..biết rồi.."

Niên Nhuận lao thẳng lên xe mà đi lúc quay đầu lại nhìn vẫn thấy Miên Miên nhìn theo xe cậu ta vẫy tay mà mỉm cười.

Quay lại trong nhà,không khí lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ..

Diệp Thục Khuê nén lửa giận trong lòng gọi Đình Phong lên phòng mình,Mộ Tự vẫn còn ở đây nếu để nó thấy cảnh mẹ con bà dương cung bạt kiếm với nhau,nhóc con này thế nào cũng tự ôm lỗi về mình..

Đình Phong đứng dậy theo bà lên phòng,ở một góc khuất mà cậu không thấy được anh nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu

"Đóng cửa phòng lại'

Đình Phong đi vào đã thấy mẹ mình ngồi ngay ghế mắt hướng về khoảng vườn hoa ngoài khung cửa sổ.

"Mẹ cho con một tuần chấm dứt hết các mối quan hệ mập mờ,trở về ngoan ngoãn chăm sóc Tự Tự"

Anh ngồi lên ghế đối diện,giọng không lạnh không nóng trả lời

"Nếu con nói không thì sao?"

Bà tức giận quát lớn

"Con muốn cải lời mẹ"

"Vậy con hỏi mẹ tại sao lại là cậu ta,chẳng phải do mẹ vì mẹ cậu ta mà ích kỉ hi sinh hạnh phúc của con sao?Tại sao con phải lấy một tên phế nhân vô dụng như vậy?Con.."

Lời anh chưa nói hết thì một cái tát mạnh đã giáng xuống mặt anh,Diệp Thục Khuê đôi mắt ửng đỏ bà dùng hết sức tán vào mặt con trai.Nhưng khi nhìn mặt anh đỏ cả lên,khóe môi bật cả máu bà vẫn có chút đau lòng,bà run giọng chất vấn anh..

"Đình Phong mẹ nói cho con biết ai cũng có thể nói Tự Tự không lành lặng nhưng Đình gia chúng ta không thể"

Anh lao vết máu trên miệng nhìn bà

"Mẹ đánh con,mẹ vì tên què kia đánh con,vậy mẹ nói xem tại sao con lại không được nói"

"Con không cần biết,mẹ chỉ muốn tốt cho con,nếu con tiếp ghét bỏ Mộ Tự sau này con sẽ hối hận"

"Hối hận,vì cậu ta mà hối hận,nếu có một ngày đó con sẽ tự biến mình thành tên què như cậu ta,còn mẹ ngày mà con sắp chết trong phòng cấp cứu mẹ ở đâu? Người không có tư cách xen vào cuộc sống của con là chính mẹ,con sẽ cứ tốt với Niên Nhuận trước mặt cậu ta,để cậu ta chịu nỗi đau bị người mình quan tâm phản bội..mẹ càng cố gắng bảo vệ cậu ta,con sẽ càng phá nát nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro