Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nói rồi thì quay đi mặc kệ bên tai là tiếng gọi của mẹ Diệp..

Mọi người đi hết mọi thứ như chìm vào khoảng lặng, Mộ Tự lúc này thở ra một hơi dài.

Cậu biết anh luôn ghét cậu nhưng không ngờ có thể sự chán ghét ấy có thể đến mức độ này.

Phải rồi đương nhiên ghét cậu là phải, tự nhiên một người không quen biết đột ngột xong vào cuộc đời mình, bắt mình chịu trách nhiệm với người đó mà người đó lại chẳng được như người bình thường. Đổi lại là ai khác thì sau có thể chịu nổi, xem ra cuộc sống sau này của cậu sẽ không dễ dàng gì, cái giá của sự sai lầm này không biết cậu có thể chịu nổi không...

Đang lúc cậu đang ngồi đó thẫn thờ cạch một tiếng trước mặt cậu là một đĩa bánh quế hoa, ngước mắt lên, hiện lên trước mặt cậu là một cậu thiếu niên, người nọ có sáu phần giống anh nhưng vẫn chút non nớt...

Nghe bảo Đình gia có hai đưa con trai một người từ sớm đã tiếp quản công ty một người thì đi học ở nước người từ bé, có thể đây là đứa em trai anh Đình Lãnh Hàn.

Cậu thắc mắc không phải cậu em trai này vẫn ở nước ngoài sao,ngay cả lễ cưới cậu ấy cũng không về mà..

"Anh đói không,ăn chút bánh đi, đây là mẹ làm đó?"

Đình Lãnh Hàn ôn nhu mà nói chuyện với Mộ Tự.Hắn về từ rất lâu lại không có dũng khí để tham gia lễ cưới hôm nay vì không kìm lòng được muốn nhìn cậu một chút.Tận mắt chứng kiến cảnh cậu bị anh trai mình ghẻ lạnh lại nhìn anh trai có người khác ngang nhiên để kẻ đó lên mặt với cậu mà bản thân chỉ có thể đứng ở một góc nhìn.

Hắn hận không thể lên đánh cho anh trai mình tỉnh ra...nhưng hắn biết hắn không thể,hành động của hắn chẳng khác gì dư thừa không chừng càng khiến cậu càng bị thiệt nhiều hơn...

Cậu lấy cuốn vở ghi lên dòng chữ

"Cảm ơn tôi không đói lắm,Đình thiếu về lúc nào vậy?"

Đình Lãnh Hàn giơ chiếc cốc rót cho cậu một ly sữa ấm,vừa làm vừa nhẹ trò chuyện với cậu

"Em về hôm qua,anh đừng gọi em như vậy,gọi em là Tiểu Hàn như vậy nghe sẽ đáng yêu"

Cậu nghe câu này chợt bất giác mà cười theo,một lời nói đùa sao có thể phát ra một gương mặt không tí cảm xúc nào như vậy chứ

"Anh cười lên rất đẹp"

Hắn bất giác nói câu này lại không đợi cậu kịp phản ứng mà kiếm cớ lấy trái cây mà chuồn mất,không ai thấy mặt hắn của lúc này đã như một quả cà đỏ mọng..

Đình Lãnh Hàn bưng một dĩa trái cây to ra ngoài phòng vì hắn không biết cậu thích gì nên mỗi cái hắn lấy một ít...

Mộ Tự khi nhìn thấy hắn bê cả một dĩa trái cây to thì ngạc nhiên đến nổi sặc cả sữa...

Hắn đặc dĩa trái cây xuống đưa cho cậu một chiếc khăn, bản thân thì cười ngu ngơ mà giải thích..

"Em không biết anh thích gì nên em định lấy mỗi cái một ít mà không ngờ nó nhiều vậy...ha..ha. Anh ăn trái cây đi, nè cái này ngon nè..còn cái này nữa'

Cậu vội xua tay làm sau cậu có thể ăn hết cái đống này, mà hắn thì dễ gì tha cho cậu, hai người họ cứ nhường qua nhường lại...

Toàn bộ khung cảnh hạnh phúc dưới lầu điều được thu vào đáy mắt anh, bàn tay vô thức mà bấu chặt vào lang cang cầu thang, xem ra anh quá xem nhẹ con người cậu rồi..

Anh tiến lên giật lấy dĩa trái cây từ trong tay Lãnh Hàn, đôi mắt khinh thường nhìn về phìa cậu..

"Cậu đúng là hay thật nhỉ, hết mẹ tôi rồi Miên Miên ai cũng bảo vệ cậu giờ cả em trai tôi cậu cũng không tha"
Cậu ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã nghe giọng của Đình Lãnh Hàn vang lên

"Anh, cẩn trọng lời nói"
Anh lạnh giọng nhìn về phía em trai mình

"Em thì biết cái gì, loài người như cậu ta giỏi nhất là quyến rũ người khác,tỏ ra đáng thương để người khác cảm mến, chỉ có mấy người quá mềm lòng mới bị cậu lừa gạt"

"Em bảo anh cẩn trọng lời nói, em thật không ngờ người anh luôn thông minh của em có lúc lại như một thằng ngu không biết phân biệt đúng sai..."

"Mày nói gì?"

"Em tôn trọng anh nhưng không đồng nghĩa em sợ anh.."

"Chuyện của anh không cần mày lo.."

Nói rồi Đình Phong tiến lên nắm lấy tay cậu mà lôi ra ngoài, mỗi bước chân anh điều đi rất nhanh mặc kệ người người phía sau có theo kịp hay không.

Cậu cố gắng chịu đau nhưng ra đến giữa sân đã chịu không nổi mà ngã xuống..

Nền sân được lát bằng đá,nên khi cậu té xuống hai đầu gối đập thẳng xuống nền,máu cũng rĩ ướt cả một mảnh quần ngay gối, chân đau đến nỗi không thể nào ngồi dậy..

Nhưng anh không vì thể mà dừng lại, anh tiếp lôi cậu tiến về phía trước,cậu cố gào lên bằng những tiếng uất nghẹn từ trong cổ họng cầu xin anh cũng chẳng có tác dụng...

Đình Lãnh Hàn chạy ra,hắn tiến lên đẩy anh ra ngồi xuống xem tình hình vết thương của cậu...


Đôi chân bầm tím xuất hiện nhiều vết trầy xước, đôi môi cũng bị cậu cắn đến bật cả máu.

Cậu không biết tột cũng anh đang tức giận chuyện gì, là do cậu không nghe lời hay do tại cậu mà Niên Nhuận bị đuổi nên anh muốn trừng phạt cậu đây?

Đình Phong cả giận đưa tay đấm vào mặt Lãnh Hàn khiến hắn đau đến nỗi lùi về sau

"Chuyện của anh không tới lượt mày thay anh quơ tay múa chân, trở về Mỹ tiếp tục cuộc sống vô lo vô nghĩ của mày đi, từ nhỏ mày cũng đã vậy rồi mà..."

Đình Lãnh Hàn túm lấy cổ áo anh

"Anh không thấy anh ấy đau chân sao? Anh còn là người không vậy?'

"Sao nào, mày thương hoa tiếc ngọc? Cũng phải đơn phương lâu vậy mà"

"Anh câm miệng"

Lãnh Hàn gào lớn, hắn đưa tay đấm thẳng vào mặt anh trai. Anh không tránh mà trực tiếp đứng chịu trận, nhìn em trai đang phát điên anh chợt thấy thương hại, thì thầm vào hắn

"Mày thương cậu ta nhưng người ta làm gì coi mày ra gì...cậu ta giờ chỉ cần tao muốn là có thế quỳ xuống cầu xin để cậu ta lên giường của tao, loại người như cậu ta tao quá quen rồi.."

"Câm miệng,em không cho anh xúc phạm anh ấy'

Hắn lại tiếp tục giơ nắm đấm về phía anh, lần này anh chỉ dùng một tay là chặn được chẳng những thế anh còn tặng thêm cho hắn một đấm vào bụng làm hắn khuỵu xuống đất.

Đình Phong đứng trên cao nhìn đứa em thảm hại giọng đầy vẻ khinh thường

"Mày không có cơ hội thắng được tao, trước kia cũng vậy sao này cũng vậy, nếu mày vẫn không tin, được tao cho mày tận mắt chứng kiến"

Nói rồi anh đi về phía cậu đưa tay buộc cậu phải ngước lên nhìn anh, đôi môi thô bạo mà hạ xuống..

Lãnh Hàn bây giờ như chết đứng, người mình thương lấy người khác, mà người đó lại là anh trai tột cùng đó là cảm giác đau đến cỡ nào, tim dường như ngừng đập..

Anh trai hắn nói đúng hắn định sẵn chính là kẻ thua cuộc, dù bất kì phương diện nào cũng điều thật thảm hại.. chỉ có thể đứng đó nhìn người ngày một xa mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro