Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Tự rơi vào hôn mê hết năm ngày, bác sĩ dù đã kiểm tra nhưng vẫn không biết tại sao cậu đến giờ vẫn chưa tĩnh. Cuối cùng chỉ đành bất lực mà bảo tiếp tục theo dõi.

Người vẫn nằm đó,vết thương cũng đã gần như lành hẳn chỉ là chủ nhân của nó không muốn tỉnh.

Mộ Tự mơ màng tỉnh dậy giữa một cánh đồng đầy hoa hướng dương, loài hoa mà mẹ cậu luôn thích.Nếu thấy có thể thấy cả một cánh đồng như này chắc bà sẽ ở đây cả ngày không chịu đi mất.

Cậu tự hỏi lần cuối cùng cậu có thể thấy rõ nụ cười của mẹ là lúc nào nhỉ?Là bảy năm trước ư? Không nhớ rõ nữa...

Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng ăn cơm chung với bà là khi nào, trò chuyện được bao nhiêu câu.

Mộ Tự nằm co mình giữa cánh đồng, không bận tâm nơi này là đâu, càng chẳng muốn biết tại sao mình lại ở chỗ này, cậu giờ chỉ muốn cứ lặng lẽ nằm ở đây từ từ kết thúc sinh mệnh,không phiền hà ai cũng chẳng làm ai chướng mắt.

"A Tự"

Một giọng dịu dàng của phụ nữ vang lên giữa cánh đồng.

Mộ Tự ngớ người cậu như thể không tin vào tai mình, giọng nói ấy vẫn vang lên như thể nó phát ra từ mọi phía.

"Mẹ..mẹ là mẹ sao?..mẹ ơi.."

Cậu vừa chạy vừa hét lên giữa cánh đồng, tiếng nói vẫn phát ra mặc kệ cậu có chạy có kêu nhưng vẫn thấy một bóng người nào cả, xung quanh chỉ là một cánh đồng hướng dương trải dài vô tận..

Cuối cùng do chạy vội cậu vô tình vướng phải luống hoa mà ngã xuống, cổ họng khô cằn đến đau đớn, chân cũng không còn sức mà chạy tiếp.

Có lẽ giọng nói ấy là do cậu quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác, mẹ vốn đã bỏ rơi cậu rồi...Sẽ không ai chờ đợi cậu, sẽ ôm cậu mỗi lần cậu bị thương,sẽ che chở cho cậu khi cậu bị bắt nạt tất cả không còn nữa, bỏ lại cậu giữa cô đơn cùng ghẻ lạnh...

Bóng đêm đã bao trùm dù ánh dương có muốn chiếu rội cũng vô lực, cưỡng cầu chỉ thêm đau..

"Sao lại nằm ở đây?Không nghe mẹ gọi à?"

Ngay lúc cậu định bỏ cuộc, giọng nói ấy chợt phát ra trên đỉnh đầu...Dần dần thân ảnh ấy hiện rõ trong mắt cậu, bao năm rồi mẹ vẫn mãi như hình ảnh mấy năm trước, vẫn chiếc váy màu xanh nhạt dài qua gối, vẫn nụ cười nhẹ nhàng cùng mái tóc màu hạt dẻ xõa qua eo.

Bà đỡ cậu dậy, tay phủi nhẹ những bụi bẩn vướng lên áo cậu, giọng có chút trách.

"Con xem mẹ đã bảo không được ngủ ngoài vườn, bẩn hết rồi, về nhà phải giặt lại mới có thể sạch."

Cậu nhìn bà thật sâu, nước mắt thành dòng mà chảy xuống, giọng cậu run run.

"Là mẹ sao? Con không nằm mơ..phải không, mẹ đến rước con ư?"

Bà cười nhẹ gõ đầu con trai,bàn tay thon dài đưa về phía cậu.

"Về nhà với mẹ thôi A Tự"

Hai mẹ con nắm tay nhau vượt qua hết cánh đồng hoa, đã lâu rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm,người trước mắt vừa thật lại vừa như mộng, cậu không dám lên tiếng chỉ sợ giấc mơ nhỏ nhoi sẽ vụt tan ngay trước mặt. Rất nhanh trước mặt họ hiện ra một căn nhà gỗ. Cậu đứng chết lặng trước cửa nhà,căn nhà này giống như căn nhà mà mẹ cậu sống sau khi mất ý thức cũng là nơi vùi thay bà ở đó.

"Sao không vào nhà?"

Cậu nhìn mẹ mình đang khó hiểu

"Đây..thực sự..là nhà của mình sao mẹ?"

"Chứ sao? Chúng ta đã sống đây rất lâu rồi, hôm nay con lạ lắm nha...có phải thằng nhóc nhà Dì Khuê lại chọc con à?"

"Con sống ở đây rất lâu ư?"

"Mẹ ở đây, lẽ nào con không muốn sống cùng mẹ?"

Cậu dù thắc mắc nhưng lại chẳng muốn phản bác lại

"Không có, chắc do con ngủ nhiều quá"

"Mau vào thôi"

Cảnh cửa mở ra, khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc một cách đáng sợ.Giữa gian nhà là cha cậu Mộ Thần đang ngồi đọc báo..Ông mỉm cười nhìn hai mẹ con.

"Hôm nay Tiểu Tự lại trốn qua nhà thằng nhóc tiểu Phong kia à?"

Tuệ Lan nhìn ông than phiền

"Con trai lớn rồi không giữ được."

Cậu đi đến bàn nhìn món ăn màu sắc được bày ra..lại nhìn cảnh gia đình hạnh phúc, đáng lẽ cậu nên vui mới phải đây không phải là điều mà cậu nằm mơ cũng muốn ư? Chỉ là cảm thấy nó không ấm áp như cậu tưởng.

Bữa cơm cứ thế qua đi, ánh chiều cũng khuất dần sau cánh đồng, Mộ Tự đang ngồi nhâm nhi bánh táo do mẹ làm.

Ngoài phòng khách vang lên tiếng của cha cậu.

"A Tự thằng nhóc Phong đến tìm con kìa."

Cậu chưa kịp phản ứng đã bị mẹ đẩy ra ngoài cửa, bà còn cười bảo với Đình Phong

"Chăm sóc tốt cho con trai dì nha."

"Vâng dì Lan."

Cậu lúc này mới nhìn rõ Đình Phong, anh ôm một đóa hoa hướng dương tay còn cầm theo một hộp bánh, mỉm cười ngu ngơ mà nhìn cậu.

"Ừm...anh có đem bánh đến xin lỗi em đây nè, anh đưa em đến chỗ này?"

Không để cậu kịp trả lời anh nắm lấy tay cậu kéo đi, họ băng qua cánh đồng tới một cái cây rất to, ở đó có thể nhìn bao quát được ánh trăng tròn vành vành.

Anh hạnh phúc nhìn cậu.

"Có phải rất đẹp không? Sau này mỗi ngày anh điều đưa em ra đây ngắm trăng.."

Nhìn người đàn ông mình đem cả mạng để yêu cuối cùng cũng đáp lại mình, nhưng lại cảm thấy thật trống rỗng.

"Anh yêu tôi sao?"

Cậu vô thức mà hỏi anh, cậu không biết đây là thật hay mơ...

Đình Phong khó hiểu mà nhìn cậu.

"Em nói gì vậy? Có phải còn giận anh phải không?"

Anh đưa tay bao lấy đôi tay cậu, để chúng áp vào ngực anh

"Em có thể cảm nhận mà, nó vẫn luôn đập vì em, tôi yêu em hơn cả mạng của tôi"

Cậu tránh đi đem đôi tay rút ra khỏi lòng ngực anh,rõ ràng người mình yêu đang tỏ tình mình, tại sao cậu lại cảm thấy sợ hãi đến vậy...

" Vốn anh định chọn một ngày nào đó thật đẹp nhưng mà.."

Nói rồi anh quỳ xuống, tay cầm một hộp nhẫn màu xanh, gương mặt đỏ ửng mà nhìn cậu

"Mộ Tự lấy anh nha..."

Cậu ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn đang được từ từ đeo vào tay mình, bỗng hàng loạt hình ảnh chợt ùa về, cảnh hai người đàn ông trầm mình trong thư phòng, cảnh khinh khi ghét bỏ, bị đánh đập bị chà đạp...cả hình ảnh những tên kia đang mò mẫm cơ thể đồng thời xuất hiện.

Mộ Tự sợ hãi lùi về sau, cậu hoảng loạn mà bấu chặt cơ thể mình

"Anh không phải Đình Phong, anh ấy sẽ không yêu tôi...người anh ấy yêu là Niên Nhuận, anh ấy hận tôi chán ghét tôi, sao lại vì tôi mà cầu hôn, sao lại vì tôi mà nói lời yêu. Anh ấy hận không thể khiến tôi biến mất, cho người c**ng hi*p tôi, hành hạ tôi như này làm sao lại yêu tôi đây.."

Nước mắt lăn dài trên má,cậu không còn phân biệt đây là đâu nữa trong đầu cậu chỉ còn đau thương cùng phẫn uất...

Mà tên Đình Phong bị cậu đẩy ra, lúc này cũng đã vặn vẹo, gương mặt ấy tách ra hay bên ở giữa chỉ còn bóng đen sâu hút. Anh ta tiếng dần đến phía cậu, miệng thì thào bằng giọng lạnh lẽo

"Anh yêu em mà, sao em lại từ chối anh, ở đây không tốt sao ở đây không ai làm hại em, ai cũng sẽ yêu thương em, ở lại đi Mộ Tự..ở lại đi..ở lại đi.."

Anh ta vừa nói vừa túm chặt lấy tay cậu, giọng như thét điên cuồng vào mặt cậu..

Cậu đẩy Đình Phong ra, chạy về phía cánh đồng cố gắng thoát khỏi tên Đình Phong giả...cánh đồng bây giờ đã biết biến thành một rừng gai...

Mỗi lần cậu cố vượt qua những mãnh gai ấy bắt đầu ghim vào người cậu, cậu có thể cảm nhận nơi bị gai ghim vào đang không ngừng chảy máu..

Căn nhà ấm áp lúc đầu bị bao phủ bởi ánh lửa, bên trong vang lên những tiếng gào rú đau thương..

"Mộ Tự cứu mẹ...cứu mẹ..tại sao con không cứu mẹ? Tại sao muốn rời đi..ở lại đây với mẹ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro