Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ cậu bước ra từ trong đống lửa lớn, cơ thể bị cháy đến biến dạng, y như hình ảnh năm ấy..Bà tiến về phía cậu đưa bàn tay bị cháy chỉ còn trơ xương...

Mộ Tự sợ hãi lùi về sau, mà lúc này không chỉ có mẹ Tự mà còn có những người đã từng bắt nạt cậu,tên muốn c**ng hi*p cậu còn có anh.

Bọn họ như điên mà lao về phía cậu, giấc mơ ấm áp bỗng chốc biến thành ám ảnh kinh hoàng...Tay chân cơ thể đều bị họ lao vào cấu xé...cậu có tránh cũng tránh không nỗi.

Mà ở hiện thật lúc này cơ thể Mộ Tự co giật không ngừng máu cùng nhịp tim tăng cao một cách đột ngột. Đình Lãnh Hàn cố gắng gọi tên cậu trong vô vọng, cậu nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu...

Đình Lãnh Hàn bên ngoài đôi mắt đỏ như máu hắn liên tục bấu vào tay mình...

"Mộ Tự, cầu xin anh đừng có chuyện gì, cầu xin anh..."

Y tá, bác sĩ cứ ra vào không ngớt...có một người tiến lên thở dài nói với hắn.

"Người nhà chuẩn bị tinh thần,phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.."

Nói rồi người nọ cùng theo dòng người trở lại trong phòng bỏ lại hắn thẩn thờ cùng tuyệt vọng quỳ trên nền đất, Vương Tĩnh bên cạnh cũng không kìm được nước mắt..

Hắn quỳ ở đó bất động, cơ thể như chết lặng đi...đột nhiên hắn đứng dậy lao thẳng về phía cánh cửa phòng cấp cứu điên cuồng đập vào đó

"Tự Tự, anh có nghe không, anh không được có chuyện gì, anh phải sống vì mình anh có nghe không?"

"Anh đây là bệnh viện không thể làm ồn..anh có nghe tôi nói không...anh này..tiêm thuốc an thần."

Các y tá bác sĩ cố gắng lôi hắn ra, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình cấp cứu nhưng có kéo cũng không ngăn được anh...

Hắn bị kéo ra cáng điên cuồng gào lên.

"Các người buông tôi ra...anh có thể chết đó..tôi phải vào cùng anh ấy...buông tôi ra...Mộ Tự anh phải sống...buông..tôi...r"

Câu nói chưa hết hắn đã bị tiêm cho một liều thuốc mê...cơ thể mất dần ý thức mà ngã xuống, cuối cùng hắn vẫn không thể đợi Mộ Tự...

Mộ Tự bên này đã buông xuôi, cậu không muốn kháng cự dẫu biết kết cục có như nào, dù thật hay mơ cũng điều đau khổ..

Cơ thể lởm chởm vết thương, máu hòa vào nhau chảy thành dòng, lần này có thể như mộng mà kết thúc tất cả...

Nhớ lại một chút hạnh phúc ích ổi lúc trước, cậu chỉ cảm thấy chua chát...mong kiếp sau số cậu sẽ tốt hơn một chút..

"Tự Tự, anh có nghe không, anh không được có chuyện gì, anh phải sống vì mình anh có nghe không?"

Giọng nói chợt vang lên, kéo lại một chút ý thức của Mộ Tự. Cậu tự hỏi là ai đang kêu câu, giọng nói sao lại đau thương đến vậy chứ..

Sống vì mình ư?

Liệu cậu có thể sống vì mình sao...Trước giờ cậu sống luôn vì hạnh phúc của người khác vì gia đình mà cố gắng học, vì yêu anh mà hi sinh, vì không để phiền người khác luôn nhẫn nhục chịu đựng...toàn là cậu thành toàn cho người khác còn trong mắt họ cậu chẳng có giá trị gì..

Lần này cậu không muốn nữa, Mộ Tự đẩy những kẻ đang bấu lấy mình ra, họ là nỗi sợ cả đời này của cậu, nếu cậu không tự bước qua nó cả đời cậu sẽ mãi như vậy

Cậu bỏ mặc họ mà tiến về phía trước, lũ người đó tuy vẫn đuổi theo nhưng đã không còn có thể làm gì cậu nữa. Có lẽ do lòng của cậu đã không còn quan tâm đến sự tồn tại của họ..

Lũ người đó gào thét rồi tàn vào bóng tối, rừng gai cũng chậm chạp lùi vào để lại một con đường đầy đá...

Trước con đường đầy đá có một bóng trắng đang trôi dạt giữa không trung.

Cậu hỏi bóng trắng.

"Cậu định vẫn yêu anh ta sao?"

Bóng trắng cuộn tròn mình lại, cậu ấy cố gắng bao bộc mình kính nhất có thể, chỉ để lộ ra một ánh mắt vô hồn...

"Tôi không biết nữa,nhưng người anh ấy yêu không phải tôi, anh ấy cứ dần xa dần xa tôi không với tới. Tôi từng nghĩ không có tình yêu cũng không sao, chỉ cần có thể ở bên cạnh ấy như vậy là đủ rồi"

" Đủ sao? Mộ Tự à, anh ta không yêu cậu, hi sinh của cậu trong mắt anh ấy không đáng một xu, cậu hiểu không?'

"Nhưng..nhưng nếu lỡ anh ấy sẽ yêu chúng ta thì sao? Có thể đợi thêm chút nữa mà...tôi...tôi nghĩ nếu mình cố gắng hơn một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ yêu chúng ta.."

"Bao lâu? Cậu không nhớ mình đã đợi anh ấy bao lâu rồi à? Mười mấy năm, liệu còn nhiều cái mười mấy năm nữa không? Hãy nhìn đi Mộ Tự chúng ta vì anh ta mà mất những gì, gia đình, mẹ, chân phải, đôi mắt, biến thành một kẻ câm khiến ai thấy cũng chướng mắt. Đáng sao?"

Bóng trắng im lặng một hồi,cậu nhìn bóng Mộ Tự máu nhiễm đỏ

"Vậy cậu không yêu anh ấy sao?"

Mộ Tự lạnh nhạt nghĩ đến mọi chuyện xảy ra vỏn vẹn hai ngày sau kết hôn..

"Không,từ ngày anh ta cũng người khác tôi đã không yêu nữa rồi, cậu biết tại sao tôi được sinh ra mà, tôi là bóng tối của mối tình cảm tệ hại này, là thù hận của bản thân chúng ta...Tôi chỉ hận không có yêu..."

"Cậu không cô đơn sao?nếu có một người yêu chúng ta không phải sẽ vơi đi khoảng trống trong lòng không phải sao?"

"Nếu vì cô đơn mà tìm đến tình yêu để rồi tâm can đứt từng mảnh như này tôi thà làm bạn với bóng đêm sâu thẩm"

Cậu tiến lên chỗ bóng trắng, hai bàn tay đan vào nhau, xoa đầu bóng trắng

"Nếu cậu không biết phải như nào, thì để tôi làm cho, ngoan ngủ đi ổn cả thôi"

Mộ Tự lần nữa mở mắt ra...khung cảnh trắng xóa cùng mùi khử trùng nồng nặc như thể xác định cho cậu biết bản thân đã trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro