Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự sống lại của cậu được xem như kì tích, trái tim vốn sắp ngừng đập lại một lần nữa sống dậy trước sự chứng kiến của các bác sĩ trong phòng phẫu thuật, đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu bỗng chốc mở to kèm theo một hơi thở mạnh như người đang đuối nước có lại một chút oxi sau khoảng thời gian chật vật giữa sự sống và cái chết.

Đình Phong từ miệng Vương Tĩnh mà biết được cậu đã một chút nữa là không thể trở về, anh vốn tưởng cậu cùng em trai anh muốn ở lại bệnh viện nuôi dưỡng tình cảm...

Lúc này anh đột nhiên có chút áy náy nhưng lại không dám đến đó...rõ ràng anh vốn không yêu cậu lại hết lần này đến lần khác vì cậu mà mất lí trí một cách vô cớ, thôi vậy đợi cậu về tính sau.

Đình Lãnh Hàn ngay từ khi cậu nhập viện vẫn chưa một lần rời khỏi vẫn ngoan ngoãn ngồi đó đợi cậu, tin tưởng cậu có thể bình an mà trở về, hắn quên mất bản thân đã bao lâu rồi không tắm rửa râu cũng không kịp cạo cứ như ông say rượu...

Cả Mộ Tự khi tỉnh dậy thấy bộ dạng này của hắn cũng không nhịn được cười, suy cho cùng không phải người ta yêu thương sẽ lại yêu ta nhưng nếu ta không yêu chính mình thì sẽ chẳng ai yêu mình cả. Phí hết tâm tư gần cả nữa đời người, ôm đau thương ngần ấy năm cuối cùng đổi lại là đau thương, cái giá của sự tỉnh ngộ muộn màn tuy hơi đắt nhưng cũng đáng.

Cậu ở lại dưỡng thương thêm hai ngày rồi quay trở về Đình gia, bởi vì còn ba ngày sẽ là ngày giỗ của Trương Tuệ Lan...

Ngày đầu trở về Đình gia là trải nghiệm gì?

Là cảnh bạn thân ngồi bên cạnh chồng thảnh thơi mà ăn trái cây, chồng mình thì ngồi đó đưa tay chăm sóc người bạn của mình.

Ngay cả khi cậu đứng đó nhìn họ một lúc lâu cũng chẳng ai nhìn thấy sự tồn tại của cậu.

Nực cười thật mà.

Đền khi họ nhận ra còn có môt người dư thừa như cậu, hành động của họ mới dừng lại, họ nhanh chóng tách khỏi nhau như thể sợ cậu hiểu lầm sự trong sạch của họ.

Nếu Mộ Tự của lúc trước chắc chắn sẽ rất thương tâm, có khi lại trốn một góc khóc, giấu uất ức tự mình ôm đau, nhưng cậu của bây giờ mệt rồi cũng nhìn rõ rồi. Nếu họ đã muốn bên nhau như vậy cậu sẽ tác thành cho họ, chỉ cần đừng làm phiền đến cuộc sống của cậu, chuyện gì cũng không quan trọng nữa.

Mộ Tự lờ đi như thể không thấy họ, khó khăn mà trở về phòng, chân phải này của cậu có thể sẽ chẳng còn sử dụng được nữa ...chân vừa đặc lên cầu thang đã bị Niên Nhuận gọi lại.

"Tự Tự, cậu đi đâu mấy ngày nay mới về vậy?Cậu đừng hiểu lầm nha chân tôi bị thương nên mới ở nhờ chỗ anh Phong, cậu biết mà ở đây tôi không quen ai hết."

Cậu vẫn không quan tâm cậu ta,nói chuyện hay thật bị thương ở chân mà cả đồ cũng chuyển hết vào đây.

Niên Nhuận thấy cậu không để ý trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cậu ta không thể để qua chuyện này dễ dàng như vậy.Nếu đã muốn ra uy ở Đình gia mà ngay cả một tên câm cậu ta cũng không làm gì được thì còn gì đến chức chủ mẫu Đình gia sau này.

Cậu ta chạy lên nắm lấy tay cậu, cố gắng làm ra bộ mặt thương tâm ân cần hỏi hang.

"Cậu giận mình à?"

Mộ Tự lạnh lẽo nhìn cậu ta, không thể ngờ người mình từng tin tưởng vốn lại có bộ mặt như này, càng nhìn cậu ta Mộ Tự càng kinh tởm đến thấu xương. Cậu vung tay tránh thoát khỏi Niên Nhuận, vừa hay hành động này lại đúng ý cậu ta.

Cứ thế Niên Nhuận thuận theo quán tính mà ngã xuống, bậc thang chỗ Mộ Tự đứng vốn không cao, nếu có té cùng lắm chỉ đau một chút thôi. Nhưng với kĩ năng diễn xuất của Niên Nhuận thì nó lại đau đớn vô cùng.

Cậu ta đau đớn mà quằn quại trên nền đất, vết thương băng ngay chân cũng chảy máu theo khung cảnh vô cùng hỗn loạn

Đình Phong đứng bên cạnh nhanh chóng chạy lại đỡ cậu ta, Niên Nhuận dựa vào anh uất ức mà nói.

"Xin lỗi là tôi làm cậu hiểu lầm, tôi chỉ thật sự là muốn ở nhờ lành thương tôi sẽ đi ngay, tôi cũng không muốn phải như vầy nếu cậu không thích tôi sẽ trực tiếp đi ngay không ảnh hưởng đến cậu, nhưng mà cậu cũng không cần đẩy tôi như vậy chứ."

Anh suốt quá trình chỉ im lặng không nói gì, chính anh cũng biết lần này bản thân mình có chút quá đáng, chỉ là do bản thân anh hiểu lầm mới xảy ra tình trạng như này.

Mộ Tự nhìn Niên Nhuận lại nhìn Đình Phong, cậu vốn chẳng quan tâm họ có ân ái như nào, càng chẳng muốn biết họ còn làm gì sao lưng cậu nhưng nếu đã không chịu an phận cứ muốn chọc vào cậu, cậu cũng chẳng muốn nhường nhịn nữa.

Cậu viết một mảnh giấy đưa cho Vương Tĩnh, chỉ thấy ông mỉm cười mà gật đầu đưa tay dìu cậu đến ghế sofa rồi quay lưng rời đi.

Cả anh cùng Niên Nhuận thoáng giật mình trước sự bình tĩnh của cậu, đáng lẽ cậu nên có chút phản ứng gì đó chẳng hạn giận dữ, uất ức...Đằng này cậu như thể bọn họ có diễn kịch hay không cũng chẳng liên quan đến cậu.

Nhưng sự việc sau đó khiến họ cảm thấy sai thật rồi,Vương Tĩnh bước xuống từ trên lầu tay cầm theo vali đồ của Niên Nhuận trực tiếp đi đến cửa rồi ném hết ra đó.Cậu ta đứng dậy chạy theo phía sau Vương Tĩnh mà gào lên

"Ông làm gì vậy, ai cho ông đem đồ của tôi ném như vậy hả..nè..ông dừng lại...đừng hư hết..."

Mặc cho cậu ta có la hét Vương Tĩnh ném đồ của cậu ta không sót một thứ.

Niên Nhuận nhìn đống đồ của mình bị vấy bẩn khóc thảm thương nhìn anh

"Anh Phong, bọn họ đem đồ của em quăng hết rồi phải làm sao..hức...đồ của em..."

Đình Phong lúc này đã không còn quan tâm Niên Nhuận đang ồn ào bên cạnh,anh đang tự hỏi chỉ có mấy ngày ít ỏi tại sao cậu có thể thay đổi đến vậy, ánh mắt nảy giờ nhìn anh cũng chẳng mang chút tình cảm như lúc trước nữa, nó là gì nhỉ? Là lạnh lẽo cùng vô cảm sao?

Điều này làm anh cực kì khó chịu cảm giác thứ gì đó của mình đã bị đoạt đi, nhưng lại không biết thứ đóa tột cùng là gì...

Niên Nhuận thấy anh không phản ứng mà chỉ châm châm nhìn cậu khiến cậu ta cảm thấy rất căm phẫn...Cậu ta tiến lên chất vấn cậu.

"Không ngờ tình cảm bạn bè mấy năm trời cậu lại có thể làm vậy với tôi, có hiểu lầm cũng không thể tùy tiện ném đồ của tôi đi chứ...cậu quá đáng lắm rồi đó"

Cậu để cậu ta là hét cho thỏa thích rồi chậm rãi mà ghi ra giấy..

"Chân còn chạy được xem ra cũng không nặng lắm, đang ở nhà tôi lại chấp vấn tôi tại sao lại ném đồ cậu ra ngoài. Chỉ dựa vào cậu ôm ấp chồng trên danh nghĩa của tôi, tôi chưa ném cậu ra ngoài là nể mặt anh ấy lắm rồi."

Niên Nhuận thoát giật mình, từ trước đến nay dù cậu ta có nói gì làm gì Mộ Tự sẽ chưa bao giờ chất vấn hai chống đối cậu ta thậm chí còn cụp đuôi mà ngoan ngoãn làm theo, lần này tại sao lại không giống như trước kia nữa.

Đình Phong từ phía sau đi lên nhíu mày trầm giọng.

"Tôi biết lần này tôi không đúng, nhưng cậu cùng không cần phải làm như này...chỉ thêm mất mặt.."

Cậu chẳng buồn nói chuyện nữa bỏ ghi lại mảnh giấy rồi rời đi, vở kịch cứ diễn đi diễn lại nhiều lần cậu chán rồi.

"Nếu anh cảm thấy cậu ấy bị uất ức thì ra ngoài nhặt đồ hộ cậu ấy đi, đừng làm phiền đến tôi."

Hết lần này đến lần khác hi vọng rồi lại tuyệt vọng cậu không còn mong mỏi một chút nào tình cảm của anh, đáng lẽ cậu nên rõ chuyện này từ rất lâu mới phải chỉ tiếc là đến giờ mới thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro