Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa rọi sáng cả căn phòng, bên trong bày trí đơn giản nhưng lại rất ấm áp, là kiểu trang trí điển hình cho phòng của một đôi vợ chồng.

Mộ Tự mơ màng mà tỉnh dậy,mệt mỏi đưa tay xoa nhẹ thái dương, khó khăn mà ngồi dậy cơn đau nhức cứ thế lan truyền dọc cơ thể khiến không khỏi hít lạnh một hơi. Cậu thở dài nhìn bản thân xanh xao trong gương, tố chất cơ thể của cậu ngày càng yếu có lẽ sẽ không chống chịu được lâu.

Tự nghĩ lại cảm thấy chăm chọc dù bây giờ cậu có ngã xuống chưa chắc có ai quan tâm đừng nói chi họ sẽ quan tâm đến cơ thể yếu ớt này của cậu.

Thôi vậy, cứ thuận theo ý trời đi tới đâu tính đến đầy ngồi đây buồn phiền cũng chẳng được gì, bỏ lại đống phiền muộn sau lưng cậu trầm mình vào bồn tắm, nước trong bồn đã lạnh đến thấu xương tựa như sương lạnh buổi sớm gọt rửa tâm hồn đầy thương tích,nó làm cho cậu cảm giác mình vẫn còn sống vẫn còn tại vẫn còn tỉnh táo.

Cậu lê thân thể ê ẩm đi xuống lầu, hôm qua anh không trở về phòng của hai người không cần đoán của biết anh ở đâu, cậu vốn chẳng hiếm lạ gì, ngay cả ngày đầu tiên kết hôn cũng vậy mà. Nếu trước kia còn có chút mong chờ bây giờ lại chẳng muốn chạm mặt.

"Tự Tự"

Giọng nói quen thuộc khiến cậu chán ghét khung cảnh cũng thật giống với ngày đầu, Niên Nhuận vẫn đứng bếp bận bịu với đống đồ ăn, cậu ta cũng thật chịu khó mới sáng đã dậy sớm như vậy.

Niên Nhuận thấy cậu thì buông tô canh mới nấu xuống, tiến lên với ý định đỡ cậu. Mộ Tự lách người tránh đi đôi bàn tay đang hướng về mình của cậu ta.

Có lẽ nếu nói về có trách nhiệm Niên Nhuận thật sự là một diễn viên xuất sắc dù bị lộ vẫn cố giữ trọn vai nhưng cậu không phải bạn diễn của cậu ta...

Thấy cậu tránh mình Niên Nhuận có chút mất mát, cậu ta gượng cười chạy lại kéo ghế ra cho cậu tựa như chuyện cự cải hôm qua vốn chưa từng tồn tại.Lần này cũng khác, cậu ta để cậu ngồi cạnh anh, bản thân thì ngồi cách anh một cái ghế, dù có chút khó hiểu nhưng cậu cũng không muốn hỏi.

Cậu ta mở lời bằng giọng nói nhẹ nhàng có chút hối lỗi nói:

'Cậu ngồi xuống đi...hôm qua tôi xin lỗi, tôi không biết cậu mới bị thương nên có hành động quá đáng...cậu tha lỗi cho tôi nha"

Mộ Tự không quan tâm trực tiếp đi đến chiếc ghế đã được kéo ra ngồi xuống, vốn định dậy sớm để tránh gặp mặt anh cùng cậu ta cuối cùng người tính cũng không bằng trời tính, vẫn không tránh được.

Niên Nhuận vẫn không từ bỏ, cậu ta đi vào bưng ra một tô cháo cá đi đến cạnh cậu rồi đặt xuống.

"Cậu mới hết bệnh, tôi nấu cho cậu chút đồ ăn thanh đạm, còn nóng đó.."

Không biết vô tình hay cố ý những dấu vết xanh đỏ trên cổ cậu ta cứ thế mà rơi vào đáy mắt cậu.Để đảm bảo cậu có thể nhìn rõ cậu ta còn dựa sát vào người cậu, dấu ấn dày đặc che kính gần như hết cổ kéo dài đến tận xương vai xanh.

Mộ Tự cười nhạt, thì ra không phải tự nhiên hối lỗi mà chỉ là muốn khoe khoang chiến tích của hai người khó trách hôm nay lại mặc áo cổ rộng, xem ra họ đã có một đem rất nồng nhiệt.

Đình Phong mặc chiếc áo cổ cao màu đen lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, hôm qua vốn định đi xin lỗi cậu nhưng cuối cùng lại thành cùng Niên Nhuận dây dưa sai lại càng sai, bây giờ cả nhìn cậu anh cũng không chắc bản thân mình có năng lực đó nữa hay không.

Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân khó mở lời đến nhường này, cứ như xương cá bị mắc kẹt ở cuống họng, càng cố mở lời thì xương đâm càng sâu.

Anh tiến lên ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt khó khăn liếc nhìn khuôn mặt người kế bên, cậu vốn biết anh đã đến từ lâu chỉ là không muốn quan tâm.Một người cố gắng khoe khoang một người lại cố gắng che đậy chẳng lẽ họ sợ người ta nhìn vào không biết họ đã làm gì đêm qua sao?

Không khí căng thẳng trong phòng lúc này vì có sự xuất hiện của anh càng thêm tệ hại,thấy cậu không để ý, anh chỉ đành tập trung vào đồ ăn của mình để vơi đi cảm giác lúng túng hiện tại, mà hành động này của anh triệt để làm Niên Nhuận tức giận. Cậu ta chuẩn bị nhiều như thể vậy mà từ lúc đặt chân xuống đây ánh mắt anh vẫn luôn dán vô Mộ Tự, rõ ràng tối qua vẫn còn cùng nhau vui vẻ vậy mà giờ lại làm như chưa từng quen biết phủ bỏ toàn bộ quan hệ.

Dù tức giận nhưng cậu ta vẫn phải gượng cười làm như không có chuyện gì...có chuyện hôm qua làm cho cậu ta sâu sắc hiểu, anh tuy sủng ái nhưng không có nghĩa sẽ không có bỏ rơi cậu ta. Lâu như vậy vẫn chưa thể nào nắm trọn được trái tim anh.

Vương Tĩnh từ bên ngoài bước vào, ông đi đến chỗ cậu nói nhỏ..

"Thiếu Phu nhân, đồ đã chuẩn bị xong rồi chúng ta có thể xuất phát."

Mộ Tự nghe thấy cũng nhẹ buông đũa đứng dậy định rời theo ông.

"Cậu đi đâu vậy, có..có cần tôi đưa cậu đi không?"

Đình Phong trong vô thức mà hỏi cậu, chính anh sau khi hoàn hồn cùng cảm thấy kì lạ, một phút chốc nào đó anh muốn giữ cậu bên cạnh, không biết từ lúc nào ánh mắt anh nhìn cậu đã thay đổi nhưng anh cũng bị suy nghĩ này của mình chọc cười làm sao có thể.

Thật ra có gì đó đã âm thầm thay đổi chỉ là người thay đổi vẫn chưa nhận ra sự tồn tại của nó.

Mộ Tự im lặng không nói gì, nếu nói hôm nay là ngày giỗ của mẹ cậu liệu anh có cùng cậu về nhà sao? Cậu không cầu xin anh chính là muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân, không cần trước mặt khác tỏ ra yếu đuối nhu nhược.

Vương Tĩnh nhìn khung cảnh khó khăn của hai người cũng chỉ có thể buồn rầu,từ nhỏ ông đã nhìn cậu chủ lớn lên, càng hiểu anh là người thế nào, từ nhỏ đã định sẵn là người thừa kế Đình Phong chưa từng có cuộc sống thật sự thuộc về mình. Nhưng lần này ông cũng chẳng giúp được anh chỉ mong anh nhận ra sớm một chút đâu mới là người thật lòng để không đến lúc quá trễ mới hối hận.

Ông cầm theo một ít hoa hướng về phía anh trả lời, ông biết Thiếu Phu nhân hiện tại người không muốn gặp nhất chính là cậu chủ.

"Hôm này là ngày giỗ của Mộ Phu nhân, tôi đưa thiếu phu nhân đến nghĩa trang rồi sẽ về Mộ gia."

Đình Phong ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Tự

"Sao cậu không nói cho tôi biết?"

Mộ Tự lạnh nhạt nhìn anh, tay viết lên mảnh giấy

"Có ý nghĩa sao?"

Anh bị câu này của cậu làm cho ngớ người, tại sao lại không có ý nghĩa, bọn họ là chồng chồng hợp pháp của nhau suy cho cùng cậu cũng phải nói anh một chút chứ có chuyện gì mà chồng chồng với nhau lại không thể nói.

Anh định phản bác lại ý kiến của cậu nhưng lời chưa nói đã khưng lại, đúng là chồng chồng thì chuyện cũng sẽ nói nhưng anh thật sự đã từng tôn trọng cuộc hôn nhân này chưa? Đã  từng xem người trước mặt là chồng của mình chưa? Hình như là chưa từng vậy mà giờ mà anh lại muốn chất vấn người khác, chính anh cũng cảm thấy nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro