Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộ Tự nhìn anh im lặng thì quay mặt rời đi, biết chẳng nên hi vọng gì vào anh nhưng nhìn gương mặt người tình yêu ngần ấy năm cậu mới biết bản thân sẽ không bao giờ quên được anh càng sẽ không thể mở lòng vì bất kì người nào khác, định sẵn là cô độc đến cuối đời.

Đình Phong im lặng nhìn bóng hình dần mất khuất sau cánh cửa, không biết từ khi nào anh lại quan tâm đến cậu, là anh áy náy sao hay một góc nào đó thứ tình cảm không nên có đã bắt đầu bén rễ.Anh thật sự muốn tiến lên giúp cậu nhưng anh biết dù người trên thế giới này chỉ còn anh với cậu thì cậu cũng sẽ không bao giờ cần sự giúp đỡ từ anh.

"Người cũng đã đi rồi anh định nhìn đến bao giờ?"

Niên Nhuận đi đến vòng tay ôm lấy eo anh, mặt áp vào bờ lưng to lớn nhỏ giọng thầm thì. Vốn là để cậu nhìn thấy chiến tích này gây ra một trận ầm ĩ để cậu chọc giận anh, chỉ tiếc tên đó không tuân theo sắp xếp của cậu ta còn câu đi hồn phách của Đình Phong.

Cảm giác ấm áp truyền đến sau kéo lại dòng suy nghĩ của anh, bàn tay to lớn gạt bỏ cái ôm ấm áp của người phía sau. Anh quay lưng cầm lấy chiếc áo vest được đặc trên giá, giọng không lạnh không nóng hướng về Niên Nhuận.

"Nếu chân em đã không có gì đáng ngại thì nên về nhà đi, tôi sẽ kêu người đến dọn đồ giúp em."

Niên Nhuận khó hiểu, cậu ta hoảng loạn níu lấy tay anh.

"Em làm gì sai sao?Anh nói đi em sẽ sửa mà có được không? Ít nhất anh không thể đưa em về sao?"

Đình Phong lạnh giọng

"Em đừng tưởng tôi không biết em muốn gì, cả ngụ ý cái áo hôm nay em mặc, đừng để cả chút mặt mũi cũng không chừa cho nhau."

Cậu ta tỏ vẻ đau thương buông tay anh ra không ai thấy khóe mắt cậu ta đã ứ nước mắt.

"Em hiểu rồi, em xin lỗi."

"Không phải lỗi mình em, tôi cũng có lỗi đáng lẽ đêm qua chúng ta không nên ở cùng nhau, thời gian tới hạn chế gặp nhau đi."

Anh nói rồi trực tiếp đi ra ngoài bỏ lại một mình cậu ta trong căn nhà, tay Niên Nhuận siết chặt ánh mắt đầy căm phẫn nhìn anh.

"Ai cũng chèn ép tôi thì đừng trách tôi"

Mộ Tự lên xe đi đến nghĩa trang Gia Nhuệ, đây được xem là khu đất vàng người nằm ở đây chỉ toàn là gia đình có bề thế. Lúc đầu khi cha cậu hạ táng mẹ cậu ở đây, người xung quanh đều cảm thương cho một người chồng nặng tình, cả cậu lúc đó cũng nghĩa ông ấy phải yêu mẹ đến nhường nào...Nhưng sau đó cậu biết một sự thật chua chát, người cha mà cậu luôn kính nể trước khi mẹ cậu mất đã nuôi tình nhân bên ngoài, mẹ cậu vừa yên mộ chưa lâu cha đã mở cửa lớn đón vợ mới bằng chính tài sản mẹ cậu để lại cho cậu.

Thật ra Mộ Tự không tiếc chi số tiền đó, cậu chỉ cảm thấy hận...phòng đó vốn từng chỉ có riêng một mình mẹ lại bị một người xa lạ chiếm lấy, người chồng mẹ ôm ấp nhiều năm cũng thay lòng. Vườn hoa mẹ chăm trong một đêm bị nhấn chìm trong biển lửa...Mọi thứ về bà cứ thế biến mắt trong cái nhà đó tựa như nó chưa từng tồn tại.

Mộ Tự xuống xe cậu bảo Vương Tĩnh ở bên ngoài đợi mình bản thân chậm rãi kéo theo chiếc chân đau nhức đi vào nghĩa trang.

Cậu cố gắng đi thật chậm để cảm nhận rõ cái lạnh lẽo của sương phủ nơi này, cảm nhận sự cô độc không có người đến thăm không có nhớ đến, cảm nhận thật kỹ sau này nếu khi cậu nằm xuống sẽ bớt cảm thấy xa lạ.

Dọc theo con đường sỏi đá, cậu băng qua ba dãy mộ đi đến một lối dài rẽ vào một góc khuất nơi mẹ cậu nằm là phần đất nằm bên ngoài,trước kia bà vốn không nằm ở đó chỉ là cha cậu vì nghe phần đất bên rìa ngoài ít tiền hơn nên ông ấy đã dời bà ra đó để lấy lại phân nửa số tiền lúc trước. Đoạn đường đến phần đất đó rất khó khăn quanh năm ngoài cậu cũng chẳng ai đến tảo mộ giúp bà, cha cậu thì càng chẳng phải nói trừ lần dời mộ ông ấy chưa từng đến đây lấy một lần.

Lòng người có thể thay đổi đến nỗi dù có chuẩn bị cũng vẫn sẽ không lường trước được, muốn thay đổi là thay đổi, ai biết người bên cạnh nói yêu bạn chắc gì sau lưng không nói yêu người khác...Tình yêu sẽ luôn đẹp đến khi một trong hai người thay lòng...ai yêu càng nhiều càng là người chịu đau.

Mộ Tự đi gần tới nơi bước chân cậu bỗng chốc khựng lại, trước mặt cậu là một người đàn ông to lớn, người đó dường như chẳng phát hiện sự xuất hiện của cậu vẫn chăm chú mà chặt những nhánh cây đã che lấy mộ bà...

Cậu tự hỏi là cha hay sao nhưng suy nghĩ đó của cậu nhanh chóng bị bác bỏ, cha cậu sẽ không đến đây với lại người kia nhìn từ xa cũng thấy to lớn hơn cha cậu nhiều. Nhưng không phải ông ấy thì còn có thể là ai? Mẹ chưa từng nói với cậu là bà có người quen...cậu chỉ biết mẹ là cô nhi vậy người này tột cùng là ai?

Cậu tiến lên vỗ lấy vai người đàn ông nọ ra kí hiệu hỏi ông. 

"Xin hỏi ngài là ai? Tại sao lại chỗ mộ phần của mẹ tôi?"

Hành động bất ngờ của cậu làm cho người kia có chút giật mình việc đang làm cũng dừng lại, nhưng một lúc lâu sau người kia mới dần dần quay đầu giọng có chút trầm hướng về phía cậu.

"Cậu là Mộ Tự?'

Mộ Tự cẩn thận gật đầu đi đến ngồi xuống cạnh ông.

"Xin hỏi ngài là.."

Người kia thở dài đưa mắt nhìn cậu rồi lại bắt đầu dùng khăn lau phần bia mộ của Trương Tuệ Lan chậm chạp mà cất lời.

"Ta là Trạch Thiên Luân,con có thể gọi ta là Cậu, ta và mẹ con có thể gọi là lớn lên từ nhỏ nhưng rồi mẹ con lại chọn rời đi..ta tìm em ấy rất lâu cuối cùng lại quá trễ bây giờ lời muốn nói cũng chẳng thể nói nữa rồi..."

Đưa tay lao lấy chân dung của Trương Tuệ Lan trên bia Trạch Thiên Luân có chút đâm chiêu, từ lúc biết nhận thức họ đã ở cùng nhau ông che chở bảo vệ cuối cùng vẫn không ngăn được em ấy rời khỏi ông.

Cậu gật đầu tay luống cuống ra một tràn kí hiệu lại sợ ông không hiểu mà phải lấy giấy viết ra...

"Khó trách, chỉ là cháu chưa từng nghe mẹ nhắc đến ngài Trạch đây.."

"Có lẽ em ấy còn giận ta...Sao hôm nay không ai trong nhà đến thăm em ấy chỉ có mình con ở đây? Cơ thể con nhìn như không được khỏe phải không..."

Nghe câu hỏi này lòng cậu chợt thấy hẫng đi, ngoài cậu ra còn ai coi bà là người nhà đâu, làm sao họ có thể đến thăm một người xa lạ đây.

"Chỉ có cháu thôi..."

Trạch Thiên Luận nhìn chữ viết trên giấy thì lâm vào trầm tư ông lấy trong túi áo ra điếu thuốc lào rồi châm ngòi lửa hít lấy một hơi dài. Lòng tự nghĩ 'xem ra khi rời khỏi tôi cuộc sống của em chẳng tốt đẹp gì,cả đứa con duy nhất của em cũng bị hành hạ như này. Nếu biết trước kết quả liệu còn muốn rời khỏi tôi nữa hay không? Ở trong sự che chở của tôi khiến em khổ sở hơn bị người khác khinh mạc sao?'

Ánh mắt ông vô thức nhìn qua Mộ Tự, nhìn trên hình vốn đã thấy khá giống nhưng nhìn bên ngoài lại cảm thấy hai mẹ con chẳng khác gì một khuôn đút ra. Đúng là nên cảm thấy may mắn vì cậu giống em ấy thay vì giống tên Mộ Thần kia, ít nhất sau này nhìn cậu vẫn có thể cảm nhận em ấy vẫn còn sống.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro