Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu không muốn cái đó thì chọn cái khác mà ăn, anh em trong nhà không cần xin ra cự cãi."

Mộ Thần im lặng một hồi cũng lên tiếng giải quyết cục diện rối rắm hiện tại, đúng là có nhiều chuyện nếu không chú ý thì sẽ rất nhàm chán. Ông đưa ánh mắt thưởng thức về phía Mộ Tự, thì ra thằng nhóc câm này cũng biết cắn trả xem ra ông có thể trông đợi nhiều diễn biến về sau.

Mộ Tự nghe câu này cũng buông đũa, vốn cậu cũng chẳng muốn ăn bữa cơm này kết thúc sớm một chút cũng tốt như vậy cậu thể về giường nghĩ ngơi.

Nhưng có một vấn đề đáng lưu tâm hơn, liệu tối này có thân sự sẽ yên bình sao,cậu vô thức bấu chặt tay vào nhau nhìn con dao trên bàn lòng đã tự đưa ra quyết định cho chính mình. Nhân lúc mọi người không chú ý, Mộ Tự liền đem con dao giấu vào cuốn vở thản nhiên rời đi mặc dù bên tay vẫn vang lên tiếng chửi rủa của Hạ Thùy Liên tuy nhiên cậu không quan tâm.

Cậu đi được nửa chặng đường thì đụng phải A Tô đã đứng đó đợi lúc nào không hay, hắn ta tiến lên nghiêng người hỏi cậu..

"Đại thiếu gia có cần tôi đưa cậu về không?"

Mộ Tự thật sự mệt mỏi với tên điên này, nỗi sợ hãi hắn đối với cậu giờ đã chai sần chỉ còn lại sự kinh tởm tột độ.

Cậu đưa cho hắn ta một mảnh giấy bên trong ghi một chữ "Cút" rồi cậu lách người rời đi...hắn ta thì đâu để yên như vậy hắn nhỏ giọng khiêu khích.

"Từ chối lòng tốt của người khác không phải điều mà bé ngoan hay làm đâu, sẽ bị phạt đó."

Mộ Tự cũng không nhịn nữa cậu ghi một dòng chữ rồi đi đưa đến trước mặt hắn ta..

"Tôi không phải đứa trẻ ngoan mà loại chó giữ nhà như cậu có thể phán xét, tôi là thiếu phu nhân Đình gia,danh dự Đình gia rất cao nên chắc chắn tên Đình Phong cũng rất muốn biết lí do tôi bị ngược đãi lắm đấy...Tôi so với anh cũng vẫn cao cấp hơn..."

A Tô đưa tay siết chặt lấy mảnh giấy xé nát nó ra cũng muốn xé nát chủ nhân của nó.Tại sao? Từ lúc nào thằng què này không sợ hắn ta nữa?Hắn thật sự không dám đụng vào Đình gia vốn là ỷ vào tên què này nhát gan không dám phản kháng chống lại hắn, không ngờ có lại có ngày chuyện lại không thuộc tầm kiểm soát của hắn chứ. Không phải nói Đình Phong chán ghét tên què này sao?

Đúng! Đình Phong ghét tên què này như vật, tên này đây là muốn đem Đình gia ra để dọa hắn thôi, Đình gia cũng như Mộ gia ai sẽ để tâm một tên què.

A Tô cảm thấy ý này rất đúng bèn cười lớn mà thương hại cậu.

"Được đó, mày gọi hắn ta đến xem coi hắn liệu có bảo vệ mày không, bớt mơ tưởng đi, người ta là đại thiếu gia, ai để ý mày chứ, bộ mày không xem lại mình à..ôi trời thật đáng thương..."

"Đáng thương hay không anh cứ thử rồi sẽ rõ..."

Nói rồi cậu quay người đi mặc kệ A Tô réo gọi phía sau trở về phòng Mộ Tự vô lực mà ngã trên giường...cậu kéo chiếc chăn bao bộc lấy cơ thể...hôm nay thật mệt mỏi..

Đình gia..

Đình Phong trở về khi trời đã ngã tối, đem chiếc áo ném thẳng lên sofa,cảm giác khó chịu vẫn không ngừng cuốn lấy anh. Đình Phong cũng không biết tại sao lại luôn có cảm trốn chạy, không dám đối mặt với cậu nhưng lại không ngừng muốn tiếp cận cậu, muốn tìm xem ẩn sâu trong cái cơ thể tàn tật nhỏ bé ấy có gì mà có thể chống chọi với tình huống kinh khủng đã xảy ra, mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng...rõ ràng đã rất sợ hãi tại sao mới có mấy ngày lại như chưa có gì. Nếu hỏi anh là tại sao anh trốn tránh cậu anh có thể nói là do anh áy náy, còn vế sau chính anh cũng không biết tại sao...

"Cậu chủ lớn, cậu có muốn ăn gì không?"

Đình Phong quay ngoắt về sau khi nghe câu hỏi của Vương Tĩnh, anh rướn người dậy tìm kiếm một bóng dáng nhỏ bé nhưng nhìn mãi chẳng thấy ai, anh thở dài đánh mắt về phía trên lâu không nói gì mà lắc tay...tỏ vẻ không muốn ăn..

Vương Tĩnh vẫn luôn quan sát từng cữ chỉ của anh, ông biết anh đang tìm cậu, nhưng chính anh lại không rõ bản thân muốn gì, ông dù có cố gắng cũng không biết phải giúp như nào..

'Thiếu phu nhân sẽ ở lại Mộ gia hai ngày.."

Anh ngạc nhiên đứng bật dây hét lớn...

"Gì..hai ngày?"

Câu nói vừa thốt ra chính anh cũng thấy khó hiểu về hành động của mình, vội ấp úng chữa cháy...

"Ừ...thì...Cậu ta có đi...đâu cũng không cần nói tôi, chân trên người cậu ấy tôi có cản cũng không được.."

Vương Tĩnh thở dài, giọng có chút đăm chiêu...

"Tôi nghe nói Thiếu phu nhân vẫn luôn bị gia đình ngược đãi...lúc đưa phu nhân đến tôi cũng đã nhìn thấy họ ức hiếp phu nhân..để cậu ấy ở bên đó một mình..tôi lo quá.."

Ngược đãi sao? Làm sao Đình Phong không biết cậu bị ngược đãi chứ, rõ ràng chỉ cần nói anh một tiếng anh có thể đưa cậu về nhà, có thể giúp cậu xử lí người đã ức hiếp cậu.

Nhưng cậu lại không nói với anh một tiếng nào, vốn có con đường dễ dàng để cậu chọ, cậu cứ muốn làm khó mình thì anh cũng đâu thể hạ mình đi năn nỉ cậu kia chứ.

Đình Phong tự nghĩ rồi tự tức giận bỏ lại Vương Tĩnh mà đi lên lầu, cậu ta không muốn thì thôi sau anh lại tức giận làm gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro