Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Này dậy đi, có dậy đi không...thằng què..."

Mộ Tự mơ màng bị giọng hét của quản gia làm cho tỉnh, giọng bà ta chua chát vang vọng cả căn nhà, bất kì ai trong căn nhà này đều nghe được chỉ là không ai ngăn cản bà ta...

Cậu thẫn thờ nhìn trần nhà rồi thở dài một hơi, dù không muốn cậu vẫn phải tiếp tục nhìn mặt "người thân" kia ...

Cơ thể từ hôm qua đến giờ vẫn ê ẩm không thôi, hít lạnh một hợi Mộ Tự đi đến tủ áo chọn lấy một chiếc áo sơ mi màu xanh lam đem chiếc áo đã vương chút mùi khó chịu cởi ra, hôm qua vì quá mệt cậu ngủ quên lúc nào không hay giờ mới nhận ra bản thân mình vẫn chưa tắm rửa...

Thân thể gầy guộc kèm theo đó là những vết bầm xanh đỏ kéo dài từ cổ đến hông làm cậu không khỏi cay mắt...có lẽ sắp không trụ được lâu nữa...

Giọng nói bên ngoài vẫn chưa chịu dừng, vẫn tiếng chì chiếc đầy chua chát...bà quản gia biết cậu đã tỉnh cái lớn giọng hơn, bà ta vốn là người theo Hạ Thùy Liên gả qua đây rồi ở đây làm quản gia đến bây giờ, bà làm sao thích nỗi đứa luôn giành quyền thừa kế của cậu chủ nhà mình được..

"Mày có nghe không hả...mày tưởng mày là ai...ngủ đến bây giờ mới dây...để ông bà chủ với cậu chủ nhỏ đợi mày đến bao giờ...bị câm còn bị điếc nữa à..."

Mộ Tự mở cửa ra, không ngoài dự đoán của cậu quản gia thấy cậu liền vồ lấy, tay bà ta siết chặt lấy cánh tay cậu, miệng phát ra những âm thanh đầy cay nghiệt...bà ta giày xéo mỉa mai như thể chỉ trông chờ giây phút này,không, đáng lẽ phải nên làm chuyện này từ hôm qua rồi...

"Mày lơ bà mày à...nếu không phải ông chủ ở đây tao sớm tống cổ mày ra ngoài rồi..hôm qua mày ra uy với cậu chủ tao dữ làm mà...sao?"

Ánh mắt cậu rơi trên người bà ta rồi quay đi, suy cho cùng bà ta chỉ được cái lớn tiếng chứ chưa từng đánh đập cậu có lẽ trong nhà này bà ta vẫn là người chưa đối xử với cậu quá tệ bạc, cậu cũng chẳng muốn đôi co với bà làm gì...

"Mày lơ tao à....nè...đã căm còn điếc...tao nói cho mày biết nếu mày còn chọc cậu chủ,tao không tha cho mày đâu"

Bà quản gia nói xong cũng mặc kệ cậu mà đi xuống trước...Mộ gia bây giờ chỉ còn hai mẹ con Mộ Tương Duệ ở đây, Mộ Thần đã đi làm từ sớm...như vậy cũng tốt bớt đi một người cậu cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng Mộ Thần đi rồi cũng kéo theo bộ mặt giả dối của cái gia đình này rời đi...

Mọi người trong nhà này không cần kiêng dè mà tỏ thái độ chán ghét, thậm chí họ còn đem phần ăn của cậu đem đi đổ, còn kể cho nhau nghe trước mặt cậu như thể họ đã lập được chiến công lớn...họ hùa nhau nói chuyện rất rôm rả..

Mộ Tự đối với việc người hầu đụng tay đụng chân vào đồ ăn của cậu vốn đã rất quen trước kia cậu vẫn luôn nhẫn nhịn, đối với cậu lúc đó tồn tại mới quan trọng họ muốn làm gì thì làm đi...

Nhưng cậu của bây giờ không muốn nhẫn nữa, cậu tiến đến cái sọt rác chứa thức ăn bị họ đổ đi cầm lên...Bọn họ nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc lẽ nào cậu đói đến nổi phải móc rác ra ăn sao?

Nghĩ vậy họ từ ngạc nhiên chuyển sang phấn khích ánh mắt mỏi mong chờ xem kịch hay, cậu cũng rất nhanh cho họ đáp án...Cậu đem sọt rác ấy đến trước cô gái đang cười nói ở phía xa, người đã đổ đi thức ăn của cậu trực tiếp hất lên người cô ta...

Cô gái bị cậu hất thức ăn lên người hoảng loạn hét lớn lên, thức ăn dính chặt vào đồ mang theo một mùi khó chịu...nhìn đồ ăn có dấu hiệu đã bị ôi thiu,họ đây là đem đồ thừa hôm qua cho cậu ăn?

"A...á..thằng què điên rồi...dám hất đồ bẩn thỉu lên đồ chị mày...tao liều mạng với mày..."

Cô ta tức giận dậm chân định lao lên đánh cậu, cậu cũng đã chuẩn bị thế đỡ dù cậu biết bản thân có thể không đánh lại đám người này...nhưng cứ nhịn nhục thì chỉ có thảm hơn...liều một phen..

"Dừng lại hết.."

Mộ Tương Duệ từ trong nhà bước ra cản lại hành động điên cuồng của cô nữ hầu, cô ta nhìn thấy hắn cũng dịu xuống uất ức nhỏ giọng tố cáo cậu...

"Cậu chủ cậu coi...thằng què...à..đại thiếu gia hất đồ ăn bẩn vào người em, rõ ràng là cậu ấy không ăn chứ em có làm gì đâu...hu ...hu"

Càng nói cô ta càng khóc nhiều hơn cánh ta càng sát lại gần Mộ Tương Duệ mong hắn vì cô mà đòi lại công bằng..

"Cút, loại bẩn thỉu mà cũng chạm vào người tôi.."

Cô nữ hầu vốn định dựa vào tình cảnh đáng thương để Mộ Tương Duệ làm chủ, lại muốn một bước leo lên ngọn cao, chỉ là cô ta quá đề cao bản thân, cả người cứ thế bị hắn ta xô ngã, mà ánh mắt hắn nhìn cô chỉ mang sự khinh bỉ cùng kinh tởm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro