Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả một nhóm nữ hầu vì hành động này của hắn làm cho sợ đến xanh mặt, bọn họ không ai hẹn nhau lặng lẽ mà rời đi, cô gái kia cũng từ dưới đất mà bò ra khỏi nơi đó...xung quanh đông kín người phút chốc chỉ còn hai thân ảnh...

Mộ Tương Duệ tiến lại gần cậu, hắn nghiêng đầu thì thầm vào tai..

"Sao hả? Tôi mới giúp anh đấy, không định nói cảm ơn à..."

Hắn ta vừa nói tay vừa vươn đến phần eo của cậu, hắn cũng muốn xem thử tên què này có gì thú vị mà có thể được Đình gia như vậy để ý...Chỉ là cánh tay vừa chạm vào đã bị rạch một đường khiến máu chảy đỏ nhỏ xuống nền đất. 

Mộ Tương Duệ đề phòng lùi ngược về sau, nhìn con dao đang có chút run run hướng về phía mình,lòng ngoài chăm chọc còn thương hại nhìn về phía cậu. Có lẽ để chống trả hắn chắc người anh trai này cũng phải dùng sự gan dạ cả đời này của nó quá, nhìn chẳng khác gì mèo xù lông..

"Thôi nào, tôi chỉ đùa thôi anh có cần căng thẳng vầy không hả anh trai thân mến, anh cũng biết mà cha không có nhà, mẹ tôi cũng không thích anh, nên nếu anh muốn an toàn mà rời khỏi đây không phải nghe theo tôi là cách duy nhất sao? Tôi không làm hại anh đâu mà, không phải lúc nhỏ tôi rất thương anh sao, anh quên rồi à..."

Mộ Tự với đôi bàn tay run rẩy nhìn về phía hắn ta, cậu không biết hắn lấy đâu ra tự tin nhắc chuyện trước kia với cậu hay hắn nghĩ cậu vẫn sẽ như trước ngu ngốc mà tin tưởng...

Cậu cầm chặt con dao , đôi bàn tay gầy gò tạo thành kí hiệu...

"Rốt cuộc cậu muốn gì, tôi không cần cậu giúp, cậu với cái nhà này như nhau cả thôi."

Mộ Tương Duệ cười lớn, anh trai hắn sao có thể dễ thương như này nhỉ..

"Đúng là tôi giống họ nhưng ít nhất tôi còn tốt hơn họ rất nhiều anh không thấy sao? Chỉ cần anh lấy dùm tôi tài liệu về mảnh đất phía Tây thành trong tay Đình Phong thì tôi đảm bảo không ai trong cái nhà này dám làm gì anh, không phải anh muốn rời khỏi đây sao tôi cũng có thể giúp anh mà..."

Hắn nói một tràn dài trong sự điên cuồng cùng phấn khích, chỉ cần có mảnh đất này chẳng khác gì Mộ gia đã nằm trong tay hắn,không phải suốt ngày nhìn sắc mặt lão già Mộ Thần, công sức nhịn nhục bao năm không vì điều này thì còn gì nữa.

Mộ Tự làm sau không biết hắn muốn làm gì, từ trước đến này hắn chỉ muốn Mộ gia thuộc về hắn nhưng chuyện đó không liên quan đến cậu. Để thỏa mãn hư vinh của hắn mà kêu cậu hại anh là chuyện không thể, dù cậu có hận anh, có chán ghét anh cũng sẽ không bao giờ hại anh, làm sau cậu có thể tổn thương người mình từng dùng cả sinh mạng để bảo vệ đây...

Ánh mắt cậu lạnh đi hướng về phía hắn, tay tạo thành hai chữ " không cần".

Mộ Tương Duệ ngơ ra, sự điên cuồng lúc này biến mắt như chưa từng tồn tại, hắn lấy trong túi ra gói thuốc bình thản mà châm điếu thuốc. Làn khói mờ đục từ miệng hắn tản ra bên ngoài, giọng hắn trầm xuống đầy lạnh lẽo...

"Hình như mày quên vị trí của mày ở đâu nhỉ, tao nói mày nghe không phải vì trưng cầu ý kiến của mày, mà là mày buộc phải làm cho tao, nói chuyện nhỏ nhẹ với mày nên quên mất bản thân mình thấp kém đến nhường nào à...'

Hắn từng bước đi về phía cậu, Mộ Tự cũng cầm lấy con dao trên tay tỏ vẻ sẽ tấn công nếu hắn đến gần, nhưng hành động này của cậu chỉ làm hắn buồn cười hơn thôi.

"Lúc nãy mày làm tao bị thương là do tao vẫn chưa muốn làm gì mày, tao cho mày cơ hội cuối một là ngoan ngoãn mà làm hai là tao cho mày làm trong đau đớn...à mà quên tao chưa cho mày coi cái này..."

Mộ Tương Duệ dừng lại, hắn lôi từ trong túi ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây có nắm bên trong chứa ảnh...Đây là dây chuyền của mẹ...

Đây là sợi dây chuyền được nâng niu yêu quý nhất của bà từ lúc cậu có ý thức đến giờ, sau khi bà mất dù cậu đã cố gắng tìm nhưng tung tích sợi dây chuyền đều bậc vô âm tính thì ra là bị Mộ Tương Duệ lấy đi mất...

"Sao hả?Không muốn lấy lại à... nhưng mà tao chỉ không ngờ sợ dây chuyền mẹ mày trân quý là để hình của một người đàn ông khác, nếu cha biết thì sao nhỉ? Mà đến hình cũng để là của người ta, liệu có đẻ con cho người ta không nhỉ,  mày nghĩ sao anh trai Mộ Tự thân yêu..."

Mộ Tự lao lên con dao điên cuồng quơ về phía hắn, cậu có thể nhịn nhục hắn chửi rủa cậu, có thể chịu sự bất công từ cha, chịu sự hà khắc từ mẹ kế, chịu sự khinh miệt hành hạ của người hầu trong nhà, đối với cậu chuyện đó không quan trong cậu có thể nhẫn để cho qua đi...Nhưng mẹ là giới hạn duy nhất của Mộ Tự, không ai được sỉ nhục bà bất kì ai cũng không được dù có liều mạng cậu cũng sẽ không bỏ qua...

Mộ Tương Duệ bất ngờ bị cậu tấn công khiến hắn trở tay không kịp, cánh tay phải cầm dây chuyền bị cậu rạch hai nhát, sợ dây cũng theo đó mà rơi xuống nền đất...Hắn ôm lấy cánh tay đầy máu của mình, lửa giận điên cuồng nhìn về phía cậu đang quỳ dưới đất cẩn thận nhặt lấy sợ dây chuyền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro