Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tự nhặt được sợi dây chuyền đề phòng mà lùi về sau, cậu biết bản thân mình đã chọc điên tên này không có cửa mà an toàn ngược ra, cậu giờ chỉ còn con dao phòng thân. Nhưng hắn vốn đã sinh ra phòng bị lần tiếp theo đả thương được hắn là chuyện rất khó...

Mộ Tương Duệ muốn tiến lên đập cho thằng què này một trận nhưng bản thân vẫn e dè con dao trong tay cậu, hắn không dám tiến lên vì hắn sợ cậu cùng đường mà ôm nhau chết chung. Mặc dù cậu có thể không giết được hắn nhưng thằng què này suy cho cùng vẫn là con dâu Đình gia, nếu cái nhà bên đó vẫn quyết điều tra đến cùng chẳng phải hắn cũng không yên thân sao...

" Cậu nghĩ cậu thoát được à, nếu bây giờ cậu chịu buông dao tôi sẽ không truy cứu chuyện này...cậu cũng biết với sức của tôi bắt cậu dễ như trở bàn tay..."

Mộ Tương Duệ nghĩ ra đủ lời dụ dỗ cậu...

"Nếu anh không muốn vậy tôi không ép anh nữa...chúng ta không bàn chuyện miếng đất...anh thấy không tôi đâu tiến lại gần anh..bỏ dao xuống được không..."

Mộ Tự lúc này ngơ ra, cánh tay cầm dao cũng từ từ hạ xuống cậu đã do dự, cảnh tượng đó chẳng khác nào đang giúp hắn, ý cười đã không thể che dấu...hắn đợi chính là lúc này để lao lên cướp lấy con dao kia. Nhưng trái lại dự đoán của hắn Mộ Tự đang ngơ ngác rủ mắt bỗng nhiên hướng mắt về phía hắn.

Lúc này Mộ Tương Duệ biết bản thân đã bị thằng què này lừa, đáng tiếc cánh tay đưa ra đã không kịp thu về, cứ thế con dao đâm xuyên qua lòng bàn tay ghim chặt vào đấy..

"A...a...aaaa"

Mộ Tương Duệ đau đớn la lên một tiếng, cầm chặt cánh tay mà lùi lại, hắn lúc này đã không thể nhượng bộ nữa, ánh mắt chỉ có căm hận cùng chán ghét, ý nghĩ muốn lao lên xé xác cậu không ngưng xuất hiện...

"Bịch"

Mộ Tự bất tỉnh nằm trên đất phía sau là A Tô tay đang cầm một cái chày gỗ, mặt lạnh nhạt chẳng có cảm xúc nhìn người đang nằm liệm trên đất...

Hắn ta cười lịch sự nhìn về Mộ Tương Duệ..

"Cậu không sao chứ cậu chủ, có cần tôi làm gì không?"

Mộ Tương Duệ lạnh đi, tay nắm chặt cán dao rồi rút mạnh ra..

"Mày đem nó trói vào nhà kho, nếu nó không muốn thuận theo tao thì không cần giữ nữa..."

Hắn nói rồi quay lưng rời đi, để lại A Tô cùng Mộ Tự đã bất tỉnh. A Tô nghiêng người trả lời " Vâng, tất cả theo ý cậu chủ."

A Tô ôm lấy Mộ Tự vòng qua sau nhà theo một lối mòn trên một con đường được trải toàn là sỏi, căn nhà kho này nằm khá xa nhà chính, đã bị bỏ hoang rất lâu rồi nên cũ kỹ và sụp xệ, đừng nói là ông chủ cả người làm cũng không ai dám đến đây.

Mộ Tự bị hắn trói lại ở trụ chính giữa nhà xung quanh chỉ toàn mùi của sắt đã bị rỉ sét... A Tô hít hà điếu thuốc mắt nhìn về cậu, lòng có chút nghĩ ngợi xa xăm.

Tay hắn đưa ra dừng ở giữa khoảng không rồi vuốt nhẹ lên gò má cậu, miệng lẩm bẩm...

"Sau phải cứng đầu vậy chứ, thuận theo một chút không phải sẽ bớt khổ hơn sao?"

Điếu thuốc cũng đã tàn, việc ngoài kia cũng không thể để nó ùng lại, hắn cũng phải rời đi...A Tô bước ra ngoài khóa chặt cánh cửa lại, tay cầm lấy chiếc khăn lao đi vết máu trên chày...Có lẽ lúc này hắn ra tay hơi mạnh đến đầu cũng bị thương rồi.

Hắn cười nhạt đem chiếc chày ném đi quay sang nhìn chiếc khăn bị nhuốm đỏ bởi máu, mùi máu nhàn nhạt quẩn quanh chốp mũi cứ như thuốc nghiện mà không ngưng xâm nhập tận sâu trong các tế bào não.

Không!

Nhiêu đây không đủ!

Hắn muốn nhiều hơn nữa, càng nghĩ hắn ta càng hít lấy hít để mùi máu trong khăn. Có lẽ hắn đã đánh giá quá thấp tâm tư của hắn đối với cậu rồi.

-------------

Nhà Chính Đình gia

Đình Lãnh Hàn từ lúc trở về từ bệnh viện thì luôn nhốt bản thân mình trong phòng, càng không muốn nói chuyện với bất kì ai. Diệp Thục Khuê rất lo lắng cho đứa con trai út này nhưng bà lại không có dũng khí đối diện với nó sau lần nói chuyện đó...

Miên Miên nhìn bà buồn rầu thì không khỏi đau lòng, mắt bà lộ ra vẻ mệt mỏi do thiếu ngủ, cô thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi thì ai cũng lảng tránh, mẹ thì ậm ừ nói không sao nhưng không khí lại nặng nề xém không thở được.

Nếu ngồi yên nữa chắc Đình gia sẽ chó gà không yên mất, giờ chỉ có cô tự thân mình hành động thôi, cô đứng dậy hướng thẳng đến phòng Đình Lãnh Hàn hôm nay phải làm cho ra ngô ra khoai.

"Cốc cốc"

Âm thanh gõ của dồn dập vang lên kèm theo là tiếng gọi lớn của Miên Miên...

"Anh trai, anh mở cửa em có chuyện muốn nói, anh trai...Đình Lãnh Hàn...anh mở cửa không?"

Đình Lãnh Hàn bên trong làm sao không nghe được tiếng gọi của con bé nhưng hắn không biết phải đối diện với sự thật này như nào, còn cả Mộ Tự hắn làm sao dám nhìn mặt anh ấy đây...Hắn biết bản thân chính là kẻ vô dụng, kẻ nhát gan, hắn không xứng có tư cách bảo vệ Mộ Tự...Trước kia không xứng giờ lại càng không có tư cách...

Miên Miên bên ngoài cũng không chịu thua, cô dùng chìa khóa dự phòng, trực tiếp mở cửa xông thẳng vào bên trong...Từ trong chăn lôi Đình Lãnh Hàn ra bên ngoài, cô tức giận tát thẳng vào mặt hắn.

'Anh có thôi đi không, rốt cuộc đã có chuyện gì, các người như này là thấy Đình gia chưa đủ loạn à, mẹ chưa đủ khổ sao?"

Đình Lãnh Hàn chợt cười châm chọc..

"Khổ? Bà ấy khổ cái gì, cái khổ của bà ta bằng nỗi đau mất con của Dì Lan sao, bằng đau đớn què quật của Mộ Tự à..."

Miên Miên ngớ người khi nghe lời này thốt ra từ miệng Đình Lãnh Hàn, rõ ràng hắn là người thương Diệp Thục Khuê nhất mà...Cô túm lấy cổ anh hét lớn...

"Anh đang nói cái gì vậy hả, bà ấy là mẹ anh đấy...các người rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ..."

Đình Lãnh Hàn bị cô túm áo cũng không chống trả, hắn chỉ cười bi ai...

"Đúng vậy...bà ấy là mẹ anh...bà ấy vì con mà thật cao cả...đến nỗi...lại đem con người khác ra thế thân...ha..ha...thật là người mẹ tốt..."

"Anh đang nói cái gì vậy Đình Lãnh Hàn, cái gì đem con người khác thay thế là sao?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro