Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên Miên đã không còn bình tĩnh nữa, cô quát lớn vào mặt Đình lãnh Hàn...Hắn thì mặc cho cô muốn làm gì làm, giờ tâm trí hắn chỉ còn ngổn ngang trong tội lỗi..

" Người đáng lẽ phải què quật là anh...người năm đó mấy tên bắt cóc muốn đổi người là anh...người đang lẽ phải chịu năm ngày địa ngục ấy là anh...Tất cả mọi đau khổ hiện tại của Mộ Tự điều do anh mà ra..hức...tại anh...hức..."

Đình Lãnh Hàn vừa nói vừa thều thào trong uất nghẹn tay ôm chặt lấy mặt mình cơ thể không ngừng run lên bần bật, cả đời hắn cũng không thể ngờ chính mình lại là nguyên nhân biến người mình thương thành người không trọn vẹn, đẩy cuộc đời anh ấy vào bi kịch khốn cùng, phá hủy cả một hạnh phúc gia đình...Cả đời hắn chỉ biết vô tư không lo nghĩ không vướng bận nhưng thật chất cái vô tư của hắn hiện tại được đổi bằng một đời của người khác.

Anh trai hắn nói đúng hắn chỉ biết lo cho mình chưa từng thật sự chú tâm làm bất cứ thứ gì, là thứ vô dụng không hơn không kém, nếu không có cái mác nhị công tử Đình gia có lẽ hắn sớm chết ở đầu đường xó chợ nào rồi...hắn có nên cảm thấy bản thân mình may mắn không đây? Chăm chọc thật...

Miên Miên thấy hắn sa sút đến nhường này cũng không chấp hắn làm gì, cô ngồi bên cạnh hắn để cho hắn tựa đầu vào vai mình. Anh trai cô trước này dù không chịu trưởng thành nhưng cô vẫn mong anh ấy vô lo vô nghĩ, ở Đình gia càng đơn giản càng sống lâu...nhưng giờ cô sai rồi vì quá đơn giản khiến hắn cả đời phải hối hận..

Qua một lúc sau, tiếng uất nghẹn ấy cũng dần nhỏ lại, Đình Lãnh Hàn đã không thể khóc nổi nữa rồi, suốt mấy ngày qua hắn chỉ nhốt mình một chỗ không ăn không ngủ, chút năng lượng cuối cùng này của hắn cũng vì trận khóc này mà cạn kiệt ...Cô thấy hắn đã ngủ đi cũng đặt hắn trên giường rồi đắp chăn cho hắn...

Nhìn gương mặt mệt mỏi đó, có lẽ hắn cũng đã chịu dằn vặt rất nhiều. Chuyện hôm nay để khoang hãy hỏi để hắn nghĩ ngơi một chút. Miên Miên nghĩ vậy nên định quay lưng rời khỏi phòng nhưng chưa đi được hai bước cánh tay đã bị Đình Lãnh Hàn níu lại, hắn nắm chặt lấy tay cô, miệng khó khăn lắp bắp...

"Anh..anh phải nói..sự thật cho anh trai...là Đình gia chúng ta..nợ Mộ Tự...mạng anh ấy cũng do Mộ Tự đổi về...phải ngăn cản anh ấy...tránh sau này hối hận không kịp nữa..."

Cô đỡ tay hắn,gỡ nó ra khỏi tay mình,

"Anh nghĩ ngơi đi, chuyện này giao cho em, em sẽ không để chuyện gì xảy ra với Tự Tự đâu...chúng ta cần một sự kết thúc cho chuỗi ngột ngạt này..."

Đình Lãnh Hàn nhìn Miên Miên dù không muốn nhưng bây giờ hắn chẳng còn sức nữa, đúng thật vô dụng...

Miên Miên bước ra khỏi phòng vừa đóng cánh cửa lại đã đụng phải Diệp Thục Khuê đứng đó lúc nào không hay, mắt bà ửng đỏ như đã khóc rất lâu chắc bà đã nghe được cuộc đối thoại của hai người...

Diệp Thục Khuê thấy cô hoảng loạn mà lau vội nước mắt, khó khăn muốn nói gì đó nhưng miệng chỉ nói được vài từ ngắt quãng..

"Con.."

"Mẹ con đến công ty thiếu gia trước...mẹ ở nhà nghỉ ngơi không cần đợi con..còn có suy cho cùng anh trai vẫn là con mẹ, chuyện gì có thể ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với nhau. Anh ấy mới ngủ mẹ giúp con làm ít cháo cho anh ấy nha...con đi đây.."

Không đợi bà mở miệng cô đã cắt ngang lời bà, cô còn nhiều chuyện muốn nói lắm nhưng có chuyện quan trọng hơn cần cô làm...

Cô cầm lấy áo khoác lên xe chạy thẳng đến công ty của anh...

Ở Công Ty-----

Niên Nhuận nhiều lần liên lạc với anh nhưng chỉ nhận được câu đang bận, hết cách cậu ta phải đến đây. May thay cậu đến đây đã rất nhiều lần cùng anh, thêm chuyện không ai biết người chồng mới cưới của anh là ai, liền nhận định cậu ta chính là vị phu nhân đó. Niên Nhuận rất cảm thụ cảm giác được người ta xu nịnh, nếu sau này cậu ta có được Đình gia chủ mẫu vậy cũng không phải nhìn sắc mặt lão Trạch gia kia, giờ đến lúc đó tạm thời vẫn nghe theo lão..

Cậu ta thản nhiên vào phòng của anh, anh lúc này đã đến phòng hội nghị chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng, không hề biết sự tồn tại của cậu ta.

Niên Nhuận đi dạo một vòng quanh phòng đôi mắt bỗng chốc dừng lại trên bản báo cáo đặt ngay bàn làm việc, đây không phải mảnh đất ở Tây Thành sao...

Cậu ta nhanh chống lật qua trang dùng điện thoại chụp lại hàng loạt thông tin quan trọng, có được cái này rồi cậu ta không cần lo ăn mặt sau này, tùy tiện thét giá cũng có người mua...

Đang lúc cậu ta say sưa suy diễn về tương lai thì điện thoại trên bàn reo lên...Khi nhìn rõ được tên người gọi, cậu ta vừa chán ghét vừa thắc mắc...

"Mộ Tự...cậu ta điện Đình Phong làm gì?"

Niên Nhuận trực tiếp cầm lấy điện thoại nhấn kết thúc cuộc gọi, còn sẵn tay xóa luôn cuộc gọi mới nhận, cậu ta chính là muốn làm họ càng ngày càng hiểu lầm nhau như vậy cậu ta mới có thể ra tay lấy chức vị Đình gia chủ mẫu.

Cuộc gọi vừa tắc không bao lâu lại tiếp tục reng chuông, cũng là tên què đó nữa kiểu này chắc là chuyện gì quan trọng lắm, ngay lúc cậu ta định đưa tay tắt máy thì đầu dây bên kia đã kết thúc cuộc gọi...

"Cậu đang làm gì trong phòng anh trai tôi..."

Miên Miên dùng hết tốc độ để đến công ty thì được tin Đình Phong đang họp, cô kêu người đi kêu anh bản thân thì về phòng anh để đợi...Vừa hay lúc cô bước vào nhìn thấy cảnh Niên Nhuận vừa cầm điện thoại vừa chụp tài liệu công ty, còn tắc điện thoại của Đình Phong. Cô lấy điện thoại mà quay lại toàn bộ tránh con cáo này lươn lẹo thoát tội...

Niên Nhuận bị câu nói của cô làm cho giật mình đánh rơi cả điện thoại của anh, cậu ta hoảng loạn mà nhặt chiếc điện thoại bị vỡ mặt kính lên...

Cậu ta lắp bắp gương mặt lộ vẻ thất thố mà trả lời...

"Tôi...tôi...à...anh Phong kêu tôi đến...tôi là đang đợi anh ấy..."

Miên Miên cười khẩy cô đi đến trước mặt cậu ta..

"Ồ, đến đợi sẵn tiện mà chụp luôn tài liệu công ty."

Niên Nhuận xanh mặt nhưng vẫn nhất quyết phủ nhận...

"Tôi không....không biết cô nói gì, tôi về trước..."

Nói rồi cậu ta hấp ta hấp tấp cuốn chân định chạy đi nhưng đã bị cô nắm lấy cố áo đè xuống ghế.

"Muốn chạy đâu có dễ, tôi đã từng cảnh cáo cậu tránh xa anh trai tôi và Tự Tự ra nhưng hình như lời tôi nói chả có tí trọng lượng nào với cậu, nên cậu giả điếc mà chọc vào nó phải không?"

Niên Nhuận quát lớn, cố vùng vẫy thoát ra...

"Cố..buông tôi ra..cô tin tôi báo cảnh sát bắt cô không hả..."

"Ôi trời, báo cảnh sát ử? Để xem họ bắt tôi hay..là cậu đây.."

"Thả tôi ra..."

"Có chuyện gì vậy, sao hai người lại ở đây?"

Đình Phong từ bên ngoài bước vào nhìn khung cảnh hỗn loạn bên trong không khỏi nhíu mày...

Miên Miên nhìn thấy anh nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tha cho Niên Nhuận, có dí đầu cậu ta sát vào ghế, mắt hướng về điện thoại mình rồi nói với anh...

"Anh muốn biết tự xem đi, coi người tình anh làm ra chuyện gì...'

Đình Phong cầm lấy điện thoại mở lên là một đoạn video, mọi việc mà Niên Nhuận làm điều được quay lại gửi vào đó, coi xong mắt anh lạnh đi, giọng cũng có chút trầm xuống...

"Cậu phản bội tôi, ai cho cậu cái gan đó vậy?"

Niên Nhuận sợ hãi nước mắt giàn giụa...

"Không...anh Phong...em không có...em vì anh còn không hết....sao em có thể hại anh...em chỉ chụp loạn xạ thôi...em thật sự...hức..không có ý xấu mà...em vì anh không ăn không ngủ ngồi canh anh cả tháng liền sao em..sao em có thể hại anh được...hức..."

Đình Phong không quan tâm cái tên đang khóc lóc ỉ ôi kia , anh thắc mắc là ai gọi anh, đơn giản điện thoại này chỉ có người trong nhà mới có số, còn đối tác sẽ gọi vào dãy số dành cho công ty...

Màn hình bị vỡ nát ở góc bên phải, nhìn vẫn có thể nhìn thấy...anh kiểm tra người mới gọi, bên trên hiện lên cuộc gọi của Mộ Tự...Anh chợt khựng lại, anh không ngờ cậu có thể điện anh...nhưng tại sao lại điện anh...Càng nghĩ Đình Phong càng cảm thấy bất an, một nỗi sợ vô hình bao phủ lên lòng ngực anh...

Đình Phong mặc kệ cầm theo chiếc áo rồi nhanh chóng rời đi..

Miên Miên thấy anh rời đi biết có chuyện không lành, cô liền bảo hai tên bảo tiêu bên ngoài trông chừng Niên Nhuận không có sự cho phép của cô không để cậu ta rời đi. Rồi nhanh chóng đi theo anh lên xe đến Mộ gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro