Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tự mơ màng tỉnh dậy đầu truyền đến cơn đau âm ĩ, tóc ở sau đầu cũng bị bếp lại vì dính máu, cậu lắc mạnh đầu cố lấy lại chút tỉnh táo từ cơn đau từ phía sau, nhìn lại không gian cũ kỹ cùng mùi rỉ sét quen thuộc cậu đã biết bản thân mình lại bị họ nhốt ở nhà kho bỏ hoang ở sau nhà.

Nơi này vốn không có ai đến đừng nói chi sẽ có người phát hiện ra cậu,nếu thấy thì đã sao chắc gì họ không lơ đi sự tồn tại của cậu như chưa từng thấy hay thậm chí có thể họ sẽ đến mắng chửi cậu không chừng. Tóm lại đừng trông chờ vào những người sống trong cái nhà này, bởi vì sự tồn tại của họ trong nhà này mới là người còn cậu thì không.

Nhưng nghĩ lại như vậy đồng nghĩa với việc không có ai trông chừng cậu...

Cậu loay hoay tìm kiếm trong đống vụn vặt thứ gì đó có thể cắt đứt sợi dây, nhưng mọi dụng cụ có thể dùng đều cách cậu cả cánh tay nằm phải cậu. Mộ Tự hạ thấp người nhất có thể vươn chân phải để quơ lấy mảnh sắt rỉ gần cậu nhất.

Chân phải vốn đã khó đi lại, giờ lại phải bắt ép nó lấy một mảnh sắt ở xa lại càng khó khăn, cơn đau như đứt đoạn gân cốt từ chân chạy dọc đến cả sống lưng làm cậu không hỏi hít lấy vài ngụm khí lạnh.

Bụp...

Chiếc điện thoại trong túi cậu vô tình rơi xuống đất, đây là chiếc điện thoại Vương Tĩnh đưa cho cậu, bên trong chỉ lưu số của Đình Phong và Vương Tính...Cậu nhìn thoáng qua chiếc điện thoại nằm đơn độc trên đất, tay chân bị trói chặt phía sau khiến cậu không thể nhặt nó lên mà cầu cứu.

Mộ Tự dừng lại hành động của mình, ngắm nghía điện thoại một lúc rồi dùng chân mở lấy chiếc điện thoại, bên trên hiện lên hai dãy số quen thuộc. Nhưng cậu biết rõ mình người có thể đưa mình rời khỏi đây chỉ có anh điều này cũng có nghĩa nếu anh không bắt máy thì định sẵn cậu sẽ chôn thân nơi này, còn lỡ như anh bắt máy thì sau...

Thật lòng mà nói, cậu không thể phủ nhận những lúc như này cậu mong mỏi anh đến cứu lấy cậu đến nhường nào, y như bảy năm trước cậu liều mạng đưa anh ra ngoài, không tiếc lấy thân là mòi nhữ...Mộ Tự từng nghĩ sẽ dùng chút ít ỏi công lao ấy đổi lấy sự quan tâm từ anh, nhưng mà sau ngày hôm đó họ chẳng còn cơ hội gặp lại. Cậu biết bản thân đã thành ra như vầy cũng chưa từng đến tìm anh...tuy nhiên sự mong mỏi nhớ thương tích tụ ngày qua ngày thành sự chờ đợi và khao khát ngày gặp nhau...xong rồi tất cả điều đỗ vỡ...

Điện thoại đổ chuông nhưng một lúc lâu vẫn không thấy ai bắt máy...rồi màn hình hiện lên thông báo người nhận từ chối cuộc gọi...màn hình phút chốc chỉ còn một màu đen kịt...

Lúc này cậu đã hiểu, bản thân trong chờ vô vọng rồi, lần nữa bấm gọi đây chính là lần cuối cùng cậu dành cho anh, sau này dù anh biết bất cứ thứ gì, dù anh có hối hận đi nữa họ cũng sẽ kết thúc...Kết hôn không được một tháng chẳng khác gì đi du ngoạn địa ngục...lạnh lẽo, đau đớn, nhục nhã...

Có thể nhiều người sẽ nghĩ cậu ngốc, sao lại đánh cược mạng mình cho một người chắc gì đã quan tâm. Nhưng mà Mộ Tự vốn đã chẳng còn thiết tha gì sống nữa rồi, đối với cậu chết cũng là một sự chấm dứt cho toàn bộ bi kịch, thứ cậu cần hiện tại chỉ là câu trả lời cho sự đợi của bản thân mà thôi...

" Điện xong chưa?"

Giọng nói của A Tô vang lên từ một góc phía sau lưng cậu khiến cậu giật thót mình vội giấu đi chiếc điện thoại, cuộc gọi vừa kết nối đã bị tắt đi...

Hắn ta chậm rãi đi đến bên cạnh cậu tay cầm theo một tô cơm, thản nhiên mà ngồi xuống.

"Cậu nên cảm thấy may mắn giờ tôi vẫn còn kiên nhẫn còn có thể đem cơm đến cho cậu đi..."

Nói rồi hắn ta trực tiếp giựt lấy chiếc điện thoại của Mộ Tự, nhìn dòng danh bạ mới liên hệ hắn chợt cười khẩy, giọng châm chọc...

'Điện cho "Người chồng" quyền cao chức rộng của cậu à, rồi hắn bảo sao, bao lâu hắn sẽ đến, chắc hắn ta đang lo cho cậu lắm ấy. Mà sao lại từ chối vậy, hay là đang bên cạnh cậu thanh niên tên Niên Nhuận kia...Sao hả chắc đau lắm nhỉ? Gặp tôi chắc tôi chết luôn cho rồi..."

A Tô đưa tay vuốt ve gương mặt cậu tỏ vẻ cảm thương, mỗi nơi hắn chạm qua cậu điều kinh tởm đến buồn nôn, cậu qua đi tránh đi ánh mắt của hắn. Nhưng hắn ta không để yên cho cậu, hắn dùng tay quay mặt cậu về phía mình, gằn giọng...

"Ai cho cậu tránh tôi, ai cho cậu không nghe lời tôi, nếu cậu vẫn ngoan ngoãn bị tôi bắt nạt không phải sẽ ổn thỏa sao? Tại sao cứ phải yêu thằng chó Đình Phong đó chứ...nếu cậu không cố thoát khỏi tôi, tôi cũng đâu phải cùng tên Mộ Tương Duệ đó ăn hiếp cậu..."

Tay hắn nắm lấy sau ót của cậu, sờ lên vết thương ban sớm...gương mặt hắn miếu máu giọng run run...

"Đau không, lúc sáng tôi đánh cậu đau không...tôi ra tay hơi mạnh...chắc đâu lắm.."

Sau những lời hỏi thăm ân cần ấy như thể chuyện này hắn không có ý, hắn chỉ lỡ tay, hắn cũng sẽ đau lòng vì cậu...Tuy nhiên hành động tiếp theo càng thể hiện bản chất điên cuồng chiếm hữu và biến thái của hắn..

A Tô nắm lấy phần tóc sau ót của cậu giật ngược về sau, đôi mắt ánh lên tia máu, Mộ Tự thì đau đến tái cả mặt, cậu lắc đầu vùng vẫy thị bị tay hắn bóp chặt lấy cổ...

"Đây là hậu quả của việc không nghe lời.."

Cơn khó thở không ngừng xâm lấn lấy cơ thể, toàn bộ oxy cứ thể bị đoạt đi, ý thức cậu dần dần mơ hồ mặt cũng đã tím tái...Sự vẫy vùng của cậu từ từ cũng yếu dần những tưởng như có thể chết đi ngay lúc này...

Xoãng,

Tô cơm hắn mới mang đến bị cậu trong lúc vùng vẫy mà đạp đổ, hắn cũng bị âm đó thu hút mà buông tay ra khỏi cổ cậu...Mộ Tự có lại không khi hơi thở dồn dập hít lấy hít để...

A Tô thì lo nhặt phần cơm đã đổ xuống đất miệng lẩm bẩm.

"Đổ..đổ hết rồi..đổ hết rồi..Không được bỏ phí...không được bỏ phí...ha..ha...đúng rồi...không được bỏ phí..."

Hắn ta cười một tràn dài rồi lao đến bóp lấy miệng cậu nhét cho bần hết phần cơm vừa đổ dưới đất, hắn vừa đổ vừa điên cuồng lập lại câu "không được bỏ phí". Mộ Tự bị hắn dồn cơm đến mắt cũng đã trợn tròn khó thở, cậu cố nhã ngụm cơm trong miệng nhưng cậu nhã ra hắn lại nhét vào...hắn túm chặt lấy miệng cậu..

"Ăn cho hết...ăn cho hết...a...a..."

Mộ Tự nhân lúc A Tô còn loay hoay hốt lấy cơm vụng dưới đất, cậu liện cắn chặt cái tay đang che miệng mình khi hắn đau điến mà la lên...

"Bốp"

Một cái tát như trời gián rơi mạnh vào mặt cậu khiến mặt cậu xoay về một bên môi bật cả máu...rồi nhiều cái tái như vậy gián xuống...gương mặt Mộ Tự bây giờ vừa sưng vừa đỏ...cậu bị cơn đau hành hạ mà rơi vào hôn mê...Lúc cậu hôn mê hình như có ai đó đã xong vào, hình như họ đánh nhau...hình như có ai gọi tên cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro