Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đình Phong và Miên Miên chạy đến Mộ gia, anh không biết tại sao anh lại cảm thấy vô cùng bất an, ruột gan như lửa đốt suốt cả chặn đường anh đã băng qua bao nhiêu cái đèn đỏ đến cả Miên Miên cũng không nhớ...

Họ đến Mộ gia lúc này Mộ Thần cũng đã về, Mộ Tương Duệ thấy anh thì xanh cả mặt.Anh cũng chẳng muốn vòng vo nữa đi thẳng trực tiếp vào vấn đề...

"Mộ Tự đâu, tôi đến đón em ấy..."

Mộ Thần vẫn thản nhiên mà châm trà'''

"Cậu nói chuyện với cha chồng mình như này à..."

Cách ông ta nói chuyện như thể chuyện này không quá quan trong bằng việc thưởng trả của ông, nếu người đến không phải Đình Phong còn lâu ông mới để ý.

Hạ Thùy Liên cũng bên phận phụ họa...

"Đúng rồi đó, cậu Đình đây nếu đến đây gây chuyện thì mời về cho.."

Chỉ có Mộ Tương Duệ suốt quá trình vẫn ngồi yên không ngừng run rẩy...Trong đầy chạy hàng ngàn câu hỏi...Tại sao Đình Phong lại đến đây, rõ ràng hắn ta cũng chán ghét tên què đó nên không thể nào hằn vì nó mà đích thân đến đây...Nhưng lỡ hắn thật sự vì nó mà đến thì hắn phải làm sao đây...tên điên này sẽ giết hắn mất...

Đình Phong không kiên nhẫn nữa, anh lớn giọng hỏi một lần nữa..

"Tôi hỏi lần cuối Mộ Tự đâu?Nếu các người vẫn muốn giấu em ấy, chuyện hợp tác của hai nhà khỏi cần bàn tới."

Hạ Thùy Liên nghe câu nói này của anh triệt để phát điên, từ khi bà về Mộ gia đến này chưa có ai phách lối như này dám trong nhà bà lớn tiếng...

"CMN, cậu là cái thá gì mà dám lớn tiếng ở Mộ gia, cùng lắm là thằng què thôi mà có cần làm lớn như thế này không, nói thật thằng què đó có cho chó cũng không thèm, chỉ có cậu để ý nó xem ra cậu cả chó cũng không bằng..."

"Chát"

Hạ Thùy Liên chưa nói hết câu đã bị anh tát cho một tát vào mặt đến ửng đỏ, bà ta đơ người không phải vì bà ta sợ đâu mà là uy áp bóc từ trên người anh làm bà cứng hết cả người. Đại não không ngừng nhắc nhỡ bà ta đừng đụng đến tên điên này, bà sẽ chết...

Mộ Thần nhíu mày kêu người lên phòng gọi Mộ Tự xuống...nhưng lúc sau người hầu xuống báo thì không có cậu trên lầu.

Ông nhìn qua Mộ Tương Duệ hỏi

"Anh trai mày đâu?"

Mộ Tương Duệ vốn đang sợ hãi tột độ lại bất ngờ bị hỏi khiến hắn càng khủng hoảng, miệng lắp bắp trả lời...

"Con...con...con không...không biết...con không biết gì cả..."

Đình Phong túm lấy cổ áo hắn ta kéo lên, miệng gằn từng chữ một...

"Tốt nhất cậu đừng giấu tôi, nếu không một trăm cái mạng Mộ Tương Duệ cậu cũng không đền được đâu.."

Anh trực tiếp ném người qua một bên, nói:

"Hôm nay có lật tung Mộ gia tôi cũng sẽ tìm ra Mộ Tự, nếu không được Mộ gia một người cũng đừng hòng thoát...kẻ nào biết mà không báo thì xét vào đồng lõa, tôi sẽ không để người đó tồn tại dễ dàng đâu..."

Người hầu lúc nãy được phân công lên phòng cậu tìm người bỗng chốc quỳ xuống, cô ta run rẩy trả lời anh..

"Đại...đại thiếu gia bị A Tô..trói...trói ở nhà kho hoang sau nhà...là tôi chính mắt thấy..."

Anh tiến lên nắm lấy tay cô gái kia quát lớn...

"Chỉ đường.."

Ba người họ cứ thể chạy về hướng sau nhà trước sự bàng hoàng của ba người Mộ gia, đặc biệt là Mộ Tương Duệ..

Khi vừa đến nơi, đứng trước căn nhà tồi tàn tay anh không kìm được mà phát run...anh nghe rõ mồn một bên trong truyền đến âm thanh điên cuồng..

Đến khi anh tông vào, trước mặt anh là khung cảnh A Tô không ngừng đánh vào mặt cậu, còn Mộ Tự đã ngất xỉu. Anh lao lên, túm lấy hắn ta mà đấm túi bụi , Miên Miên thì chạy đến chỗ Mộ Tự kiểm tra cho cậu...

Cơ thể khắp nơi toàn là dấu của dây thừng cùng một cái cổ thâm tím gương mặt được bao lấy bởi màu máu đỏ thẫm, cô hoảng loạn gọi về phía anh trai...

"Thiếu gia, dừng lại...mau đem thiếu phu nhân đến điều trị...thiếu gia..phu nhân chảy rất nhiều máu..."

Cô nói trong nước mắt nên giọng cũng có chút uất nghẹn, anh khi nghe câu nay cũng bừng tỉnh sau cơn điên loạn...buông bỏ A Tô bị đánh đến không nhận ra hình dạng ra mà đến chỗ cậu...

Đình Phong cởi chiếc áo khoác của mình bao bộc lấy cơ thể của cậu, rồi bế người vào lòng ôm đi...

"Mộ Tự..tỉnh..tôi đưa cậu đi..."

Anh và Miên Miên đi lướt qua ba người Mộ gia, anh không quên dựng lại nói với họ một câu...

"Nếu Mộ Tự có chuyện gì, Mộ gia các người đợi tan nhà nát cửa đi..."

Lần này không phải hâm dọa nữa, nếu thật sự mà có chuyện gì anh tuyệt đối không bỏ qua cho Mộ gia nhất là kẻ đã hại cậu ra nông nỗi này. Hai người lên xe chạy đến bệnh viện, chưa đầy một tháng mà số lần họ đến bệnh viện đã không thể điểm hết nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro