Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Thần đen mặt nhìn thằng con trai đang run rẩy quỳ trên mặt đất của mình, đúng là cố gắng công sức coi như bị lũ ăn hại này phá tàn hết rồi.

Không khí trong nhà cũng bị sự tức giận của ông mà trì xuống, Mộ Tương Duệ bò lại  phía trước ông, tay ôm chặt lấy chân cha mình, hắn vốn chỉ định nhốt thằng què đó cho nó biết sợ thôi, ai mà có ngờ tên điên kia đột nhiên chạy đến đây đồi người cơ chứ...

"Cha, con biết sai rồi...con không ngờ mọi chuyện như này đâu cha, là ...là tên A Tô đó làm con không biết gì cả...cha ơi...con không biết gì thật mà."

Mộ Thần dùng chân đạp mạnh vào Mộ Tương Duệ khiến hắn bật ngửa về sau, Hạ Thùy Liên cạnh này giờ nhìn con trai cưng mình bị đánh, tâm can bà sau chịu nổi. Bà ta lao đến ôm chặt con trai vào lòng giận dữ mà lên án người chồng không tim không phổi của mình...

"Ông định đánh chết nó à, vì một thằng què mà ông định giết con trai ruột của mình sao?'

"Bà con bao che cho nói, nếu nó không phải con trai tôi thì tôi sớm đã cho nói thấy hoa bên kia thế giới rồi chứ không để nó hết lần này đến lần khác phá hư chuyện của tôi."

Ông từng tin tưởng đặc hết niềm tin vào thằng con trai này, không ngờ nó cũng ngu như mẹ nó vì cảm xúc nhất thời mà phá hỏng đại sự...Bây giờ dù có nói gì đi nữa chuyện cũng đã lỡ rồi, giờ phải tính bước tiếp theo coi phải đi như nào...

Cũng may ông vừa mua được một mảnh đất có địa thế thuận lợi, tuy giá hơi chát nhưng nếu bán lại ông vẫn còn lời rất nhiều, phải nói ông rất may mắn bao nhiêu người muốn mua cuối cùng lại rơi vào tay ông.

Nhìn lại con trai và vợ mình ngoài chán ghét thì chẳng còn gì lưu lại, suy cho cùng ông vẫn phải tự dựa vào chính mình. Mộ Thần dựa lưng vào ghế, miệng hít lấy điếu thuốc..

"Nếu Đình gia có điều tra cứ đẩy hết cho A Tô, chuyện này mày không biết gì hết, hiểu rõ chứ."

Mộ Tương Duệ nghe cha mình nói vậy chỉ biết gật đầu lia lịa, giờ chỉ có cái mác Mộ gia mới có thể bảo vệ hắn khỏi tay của Đình Phong...

..................................

Bên kia biệt thự, Trạch Thiên Luân tay cầm chiếc kéo nhỏ tỉa lấy những chiếc lá hư trên cây hoa hướng dương, người đó thích hướng dương như vậy nếu có thể trông thấy ông nâng niu từng khóm hoa, chắc sẽ không rời đi nữa.

"Lão gia"

Một người đàn ông to lớn mặc một bộ vest màu đen bất chợt xuất hiện trong vườn đứng sau lưng ông khẽ gọi. Trạch Thiên Luân không quay đầu ông vẫn chuyên tâm tỉa hoa, xong hết ông mới phủ tay mà ra hiệu bảo người mới đến ngồi xuống ghế...

"Chuyện mảnh đất đó sau rồi"

Ông vừa hỏi vừa châm bình trà thảo mộc ông mới mua ban sớm, đưa một ly về phía người kia..

Người kia nhận ly rồi cười bảo.

"Như ngài dự đoán, con cáo gia Mộ Thần đó đã mua mảnh đất đó chúng ta giờ có cần lật bài không?"

Trạch Thiên Luân nghe được tin cũng chẳng mấy ngạc nhiên với vị trí như vậy sao tên đó bỏ qua được, ông chỉ cần cho người diễn kịch rồi đẩy giá lên cao một chút là lừa được con cáo đó mắc bẫy.

"Ồ, mua rồi à...hiện tại chưa cần...tôi có chuyện cần ông làm này Lão Tứ."

Ông đưa về phía Lão Tứ một bữa ảnh, lão nhìn thoáng qua rồi khựng lại, tay cầm tấm ảnh lên nhìn thật kĩ, miệng lắp bắp...

"Chị...chị..Lan? Chị Lan tại sao lại giả nam?"

"Không phải Tiểu Lan , là con trai của em ấy...Mộ Tự"

Lão Tứ trố mắt, kinh ngạc

"Con..trai? Vậy là nghiệt chủng của thằng chó Mộ Thần?"

Trạch Thiên Luân không trả lời lặng lẽ nghĩ về lần đầu gặp nhóc con này... Cơ thể ốm yếu, đôi chân bị tật nguyền nhưng lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu không phải con của Mộ Thần thì tốt biết mấy, ông có thể đem nó che chở sau lưng...

Lão Tứ thấy anh trai mình trầm ngâm cũng không nhắc đến nữa, lão chỉ nhẹ hỏi lý do...

"Ờ thì....anh kêu em làm gì, còn tấm hình này nữa..."

Trạch Thiên Luân thoát khỏi suy nghĩ quẩn quanh, nghiêm túc trả lời câu hỏi của lão.

'Đem nhóc con này về, thời điểm mấu chốt cần sử dụng."

"Ồ, không phải anh định đem nó làm mồi chứ, dù sao nó cũng là con trai của chị Lan"

"Tôi tự có suy tính, chú đây cứ làm theo là được rồi, nhớ đem về chứ không phải cưỡng ép, đừng làm nhóc ấy bị thương, cuộc sống của nó cũng không dễ chịu gì."

-------

Bệnh viện

Đình Phong ngồi trên ghế tay đan chặt vào nhau mắt vẫn luôn không rời phòng cấp cứu...Anh lần này triệt để hoảng sợ, lúc nhìn thấy cậu mặt mày bê bết máu anh hận không thể đem tên kia đấm cho ra bã.

Không biết từ lúc nào hình ảnh thân thể nhỏ bé đơn độc với đôi chân không lành lặng của cậu lại khảm vào tim của anh sâu đến vậy, như thể từ trước đã gặp nhau. Anh luôn tự phủ nhận hôn nhân của họ, lờ đi tình cảm của cậu, giờ cảm thấy không được cậu để ý là tư vị khó chịu mà không thể diễn tả bằng lời.

Miên Miên ngồi bên cạnh cũng vô cùng lo lắng, chiếc đầm cô đang mặc cũng bị nhuốm đỏ bởi máu của Mộ Tự, cô chỉ kịp báo tin cho Đình Lãnh Hàn rồi theo Đình Phong ngồi ở đây đến bây giờ.

Cô không thể ngờ đường đường là đại thiếu gia lại bị tên người ở đánh đến nông nỗi này trong khi đang ở nhà mình, mà người nhà lại thờ ơ không hay không biết.

Rốt cuộc cậu đã trải qua bao nhiêu lần như thế này rồi, lần này còn may được họ phát hiện còn mấy lần trước thì sao? Cơ thể nhỏ bé đó sao lại có thể chịu nổi những tra tấn như này..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro