Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ lại cảnh tượng khi vừa đặt chân vào nhà kho cũ đó, cơ thể không lạnh mà run lên, tay cô siết chặt vào góc áo mí mắt cũng đã rướm đỏ...

Bất chợt một bóng đen lướt qua người cô đi đến trước mặt anh, cô ngớ người tay lau vội mắt nhìn rõ người mới đến tột cùng là ai..

Đình Lãnh Hàn sau khi nhận được tin dữ từ Miên Miên đã không kiềm chế được mà chạy thẳng đến bệnh viện, quần áo xộc xệch cả râu trên mặt cũng vì đi quá nhanh mà vẫn chưa kịp cạo đi. Gương mặt hóp lại râu cũng mọc thưa thớt khiến hắn như già đi vài tuổi...

Nhìn ánh đèn đỏ vẫn nhấp nháy trước cửa, nỗi lo lắng của hắn phút chốc chuyển thành tức giận, hắn tiến đến trước mặt Đình Phong hai tay kéo mạnh cổ áo đem anh từ dưới ghế ép sát lên tường...

Đình Lãnh Hàn lớn giọng nói, mỗi lời nói ra như dùng hết cả sức lực của hắn lẫn bên trong là cảm giác bất lực vô cùng.

"Không phải tôi kêu anh bảo vệ anh ấy sao? Anh rốt cuộc đang làm gì hả? Mộ Tự anh ấy làm gì sai với anh sao, tại sao lại vì anh mà hết lần khác phải nằm trong cái phòng ngột ngạt đó hả?"

Đình Phong bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa,lời chất vấn của Lãnh Hàn vốn không lọt được vào tai anh, đôi mắt chim ưng giờ đã không còn tinh tường như trước, nó trống rỗng vô hồn còn bị che đi bởi một màn đêm bi thương...

Anh chẳng thèm quan tâm thằng em đang lên cơn điên dại vô cơ này của anh, ánh mắt vẫn chăm chú mà nhìn vào cửa phòng...

Anh biết lần này anh sai, anh cũng muốn bù đắp lắm nhưng mọi chuyện cứ xảy ra liên tục, cậu lại chưa bao giờ nói với anh, anh làm sao biết đường mà phản ứng...Chưa từng trao đổi với nhau làm sao học được cách thấu hiểu đối phương...Nếu như lần này có thể an ổn mà vượt quá, Đình Phong tự hứa sẽ cố gắng lắng nghe cậu nhiều hơn...có thể họ sẽ trở thành một cặp chồng chồng bình thường thì sao...

Đinh Lãnh Hàn thấy người anh bị mình chất vấn vẫn không hé nửa lời điệu bộ không quan tâm cùng không cần thiết làm hắn chợt cười chua chát. Hắn giờ mới hiểu dù hắn có làm gì, mãi mãi vẫn không bằng anh. Sự chênh lệch của họ đã không còn chỉ cần cố gắng thì sẽ trở lại như trước.

Hắn bất lực buông Đình Phong ra rồi lùi về sau ngồi bệt xuống dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo nơi hành lang...

Miên Miên ở bên cạnh cũng đứng ra giữa can ngăn...

"Các người thấy chưa đủ loạn hay sao, Anh Tự vẫn còn không rõ sống chết bên trong phòng các người còn tâm trạng cãi nhau sao?"

Cô đưa mắt nhìn thảm trạng của hai người anh trai, tâm trạng vốn đã nặng nề giờ càng thêm mệt mỏi, cô thật sự muốn để họ đánh nhau cho đến lúc có một người chết đi thì thôi nếu đây không phải là bệnh viện. Một người điên thôi đã mệt, giờ thêm một kẻ tự hành hạ chính mình, họ chẳng lẽ muốn Đình gia tuyệt hậu hay sao?

Đình Phong im lặng nảy giờ cuối cùng cũng cất lời, anh nhìn về Lãnh Hàn nửa ngồi nửa nằm trên nền đất..

" Cậu đi về đi, chuyện ở đây không tới lượt cậu quản, cậu cũng không có tư cách quản.."

Hắn nghe anh nói câu này thì cười lớn, đôi mắt mở to hiện rõ từng đường gân máu nhìn về phía anh...

"Đình Phong, anh đang thấy mình cao cao tại thượng quá chứ gì. Đúng, tôi không có tư cách, nhưng anh nghĩ anh có tư cách hơn tôi sao? Cả Đình gia không ai có tư cách gì để nói chuyện với Mộ Tự cả... Anh nghĩ mọi chuyện chỉ cần yên ổn là có thể bắt đầu lại sao...ha..ha..nực cười. Được hôm nay tôi sẽ nói cho anh biết rốt cuộc là ai không có tư cách với anh Tự.."

Đình Phong khó hiểu nhìn về phía Đình Lãnh Hàn..

"Rốt cuộc cậu đang muốn nói gì ?"

Đình Lãnh Hàn gục đầu xuống bắt đầu châm biếm..

" Anh che chở yêu thương Niên Nhuận không phải vì cậu ta đồng cam cộng khổ chờ anh vào bảy năm trước sao, vậy tôi hỏi anh , anh biết tại sao mình có thể rời khỏi cái nơi địa ngục đó không, trả lời xem.."

Đình Phong ngơ người vì câu hỏi của hắn, làm sao anh biết được mình rời khỏi nơi đó bằng cách nào, lúc trước khi anh bất tỉnh hình ảnh trước mặt anh chỉ còn lại một bóng dáng thành tú không ngừng gọi tên anh, chỉ tiếc không nhìn rõ mặt...

Nên sau khi tỉnh lại nhìn thấy Niên Nhuận, anh lập tức nhận định đó là cậu ta, anh không điều tra cũng không tìm hiểu rõ ngọn ngành người đó tột cùng có phải cậu ta không. Anh cứ mù quáng nhận định rồi đem hết yêu chiều bù đắp lên người cậu ta, vì nghĩ cậu ta hết lòng hết dạ vì mình...là người mà cả đời anh mắc nợ..

Nhưng hôm này bị hỏi câu này, anh mới bắt đầu nghĩ đến liệu có thật sự người đó là Niên Nhuận sao? Nếu lỡ như không phải cậu ta vậy rốt cuộc là ai?

Nhìn anh trai mình đang chìm trong đống suy tư ngổn ngang, hắn liền nói tiếp:

"Sao, không trả lời được à? Để tôi nói cho anh biết,cái người lao vô hang cọp cứu anh ra chính là người anh luôn chán ghét, luôn tìm cách để sỉ nhục anh ấy, là người mà đang nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết đấy kìa. Anh ấy tên Mộ Tự ... người chồng mà anh không chịu thừa nhận.."

Đình Phong như chết lặng tai ù đi... anh không rõ mình đang nghe cái gì nữa ... Miệng lắp bắp chối bỏ đi lời nói vừa rồi..

"Sao...sao..có thể...cậu ta sao có thể...."

"Sao không thể đây, anh nhìn cơ thể không lành lặng của anh ấy đi, đấy chính là minh chứng rõ nhất anh ấy dùng mạng mình đổi lấy mạng của anh... một thân tàn tật vì cứu anh mà thành..."

Đình Lãnh Hàn đã không kiềm chế được nữa, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy ước cả áo, giọng run run mặt cũng miếu máu, hắn ngay khi biết chuyện cũng chính là cảm giác không thể tin như anh, cảm thấy chuyện này sẽ không xảy ra....nhưng nó đã xảy ra mà hai anh em họ không ai hay biết, cứ tận hưởng cuộc sống của riêng mình...để cơ thể nhỏ bé đó thay họ chịu đau khổ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro