Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tuệ Lan đi lên phòng gọi Diệp Thục Khuê vô tình nghe được cuộc điện thoại của bà, mới vài bữa trước Đình Phong được đưa trở về hiện tại vẫn còn đợi xét nghiệm để tiến hành phẫu thuật, Đình Lãnh Hàn thì được chuẩn bị ra nước ngoài du học vậy người được nhắc đến là ai..

Lòng cô lo lắng không thôi, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, không biết sao mấy ngày nay cô không liên lạc được với con trai. Điều này càng làm cô như ngồi trên đống lửa...

Bất chợt tiếng điện thoại rơi xuống đất, Trương Tuệ Lan sợ Diệp Thục Khuê có chuyện gì vội chạy vào trong, chân cô vô tình giẫm lên chiếc điện thoại...

Diệp Thục Khuê giật nảy mình, vội muốn lấy lại chiếc điện thoại nhưng đã muộn chiếc điện thoại đã nằm trên tay cô.

Ánh mắt Trương Tuệ Lan nhìn vào video nhận ra thân hình nhỏ bé bê bết máu kia là đứa con trai bé bỏng của cô, cánh tay cô run run mở video lên.

Gương mặt non nớt của Mộ Tự xuất hiện, trên đó còn dính vài vệt máu khô đen kịt, một bên mắt con trai cô sưng to đến đáng sợ, bên còn lại màu đã lan vào trong tròn trắng, sóng mũi cậu ửng đỏ nơi đó không ngừng chảy máu..

Trương Tuệ Lan gần như chịu không nổi mà khụy xuống tay vẫn cố siết chặt chiếc điện thoại,tận mắt cô thấy người đàn ông lạ mặt túm lấy tóc con cô, bàn tay to lớn không ngừng lực tạo ra những cú tát trời gián nệm thẳng vào mặt A Tự. Chỉ qua một lớp màn hình nhưng gần như người đang bị đánh là cô, tim gan đau nhói vụn vỡ...

Mộ Tự mất dần ý thức, miệng cậu nôn ra những cục máu đỏ thẫm rồi nằm liệt trên sàn đất, người đàn ông xa lạ kia tỏ vẻ chán chường, hắn ta đi về trước lấy một cây chày đánh bóng, trên thân chày đã dính cả máu...Cầm chặt chày trên tay hắn tiến về phía cậu, Mộ Tự đang dùng chút sức lết về cửa dù biết chuyện này thật vô nghĩa, dường như nó đã thành bản năng mách bảo cậu phải trốn khỏi đây...

Hắn ta thì đứng đó không có hành động gì, trong lòng có chút thú vị, đã đến nước này rồi vẫn muốn chạy, được hắn cho cậu chạy.Cảm tưởng cho một chút hi vọng rồi đập nát nó, từ từ bóp chết con mồi. Mộ Tự chính là con mồi rơi vào mạng nhện, tưởng mong manh có thể thoát ra nên vùng vẫy, mộng tưởng, còn hắn là con nhện đợi chờ con mồi vùng vẫy mệt rồi trực tiếp cho nó một nhát chí mạng, kết thúc sự sống..

Tay Mộ Tự vừa vươn đến cửa thì một lực kéo từ phía sau kéo cậu trở lại, nhìn cánh cửa ngày càng xa, cậu cũng đã sức cùng lực kiệt mà mặc người lôi kéo. Hắn ta nắm chặt chân phải cậu giơ lên, rồi "Bộp" một tiếng, chày đánh bóng đánh thẳng vào chân phải của cậu. Mộ Tự chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lịm đi vì cơn đau, chân phải của cậu bị trực tiếp đánh gãy, phần xương bị nhô ra thấy rõ..

Hắn thấy cậu bất tỉnh thì buồn chán quăn chày ra một bên, giơ chân đạp thẳng vào chân phải vừa bị hắn đánh gãy, máu từ đó rỉ ra nhưng người chẳng có dấu hiệu tĩnh lại. Đạp được một lúc hắn chán chường, khom người nắm lấy tay cậu lôi vào góc khuất camera, hắn lôi đến đâu máu tạo thành đường dài theo đến đó...Rồi video dừng lại...

Trương Tuệ Lan không thể thở nổi, cổ họng uất nghẹn không thể phát thành tiếng, cô không tin những gì mình vừa xem, đây như cơn ác mộng khủng khiếp...Cảm xúc sợ hãi, bấn loạn, hai tay co quắp lại bấu vào tóc, nước mắt chảy không ngưng, cô hét lên trong điên loại...

"Ức...ư,...hức...aaaa"

Diệp Thục Khuê thấy cảnh này cũng bần thần ,ôm lấy cô không cho cô có những hành động tự hủy hoại bản thân. Giọng bà run lên..

"Tiểu Lan, bình tĩnh...bình tĩnh..tiểu Lan.."

Trương Tuệ Lan bị bà nắm lấy, giọng nói của bà làm cô trong cơn đau đớn chợt nhớ ra gì đó, cô nắm lấy vai bà...

"Thục Khuê, A Tư làm sao vậy, A Tư của tôi làm sao vậy....ư..hức...A Tư của tôi, có phải tôi nhìn nhầm không...A Tư của tôi bị người ta đánh...bà giúp tôi điện nó coi nó vẫn còn an toàn phải không...nó không thể có chuyện gì..."

Diệp Thục Khuê cố trấn an để cô bình tĩnh lại, bà khó khăn nói...

"Tiểu Lan, bà nghe tôi nói, Tiểu Tự bị bắt rồi nhưng bà yên tâm, tôi sẽ đem nó về mà..."

"Bà nói cái gì...ai bị bắt? làm sao có thể, A Tự của tôi làm sao bị bắt, khoang...Đình Phong...Đình Phong...A Tự.."

Trương Tuệ Lan trong cơn hoảng loạn vì Mộ Tự bị bắt một luồng suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, một suy nghĩ kinh tởm, tàn nhẫn cũng không thể tin được. Cô đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Diệp Thục Khuê...

"Đình Phong trở về, A Tự lại mất tích....sẽ không như tôi nghĩ phải không...Diệp Thục Khuê bà đem con tôi đi thay con bà? Có phải không..."

Diệp Thục Khuê ngớ người nhưng sự thật đã rõ rành rành bà cũng không có đường chối cãi, bà cố tiến lên giải thích cho cô biết chuyện đó chỉ là bất đắc dĩ bà cũng không còn cách khác.

"Tiểu Lan, bà nghe tôi nói...chuyện...chuyên này chỉ là bất đắc dĩ..tôi cũng không muốn...bà yên tâm..tôi...sẽ đem Tiểu Tự về....bà,.."

"Chát"

Trương Tuệ Lan giơ tay tát mạnh vào mặt của Diệp Thục Khuê, cô không ngờ mình trước giờ xem người là người thân, nhưng người đó lại có thể đem mạng con cô đi thế chấp với tử thần...Cô từng bước lùi về sau tránh xa con người làm cô kinh tởm đến tột độ...

"Tôi tự hỏi Trương Tuệ Lan tôi làm gì có lỗi với Đình Phu nhân đây khiến bà đem con tôi thành ra như này...A Tự thiếu nợ gì Đình gia các người đến nước nó phải đem mạng để đổi chứ...hức...nó là con trai tôi...là của tôi..không phải thứ có thể vì người khác mà bị hành hạ ra nông nỗi này..."

Diệp Thục Khuê hoảng loạn

"Không phải là Đình gia nợ A Tự, là tôi có lỗi với bà...là do tôi không thế chịu được cảnh Đình Phong bị hành hạ...nên..nên mới nhờ Mộ Tự. Tôi thật sự không biết mọi chuyện sẽ đi đến nước này...."

"Ha...ha...bà xót con bà vậy con người khác không phải là con? Bà không chịu được Đình Phong bị hành hạ vậy tôi có thể nhìn con tôi bị đánh thừa sống thiếu chết sao? Từ nhỏ nó đã ốm yếu, bị như này nó còn sống nỗi chăng? Bà chỉ đem ra cái cơ phủ đi lớp ích kỷ của chính mình...là tôi nhìn nhầm mới vây vào loại rắn độc như bà...hức..hức..là tôi hại con tôi ..hức..huhu..Tôi sẽ đi cứu con trai của tôi..tôi sẽ đem A Tự về.."

Nói đoạn Trương Tuệ Lan quay người rời đi, Diệp Thục Khuê lúc này mới hoàn hồn chạy đuổi theo, nơi đó nguy hiểm bà không thể Tiểu Lan đi một mình, bằng mọi giá phải cản lại...

Bà đưa tay kéo Tuệ Lan, giọng có chút gấp gáp

"Tiểu Lan bình tỉnh, nơi đó rất nguy hiểm..bà không được đi.."

Trương Tuệ Lan hất tay bà ra lớn giọng quát

"Nguy hiểm? Chính vì nguy hiểm nên tôi càng phải đưa A Tự về...buông tôi ra...buông ra.."

Hai người giằng co qua lại trước cầu thang, bất chợt tay Tuệ Lan vụt ra khỏi bà, cô cứ thế mất thăng bằng mà ngã xuống..Trương Tuệ Lan lăn dài đến khi cơ thể chạm xuống đất, phần đầu của cô vô tình va mạnh vào cạnh của cây trụ cầu thang khiến màu từ đầu chảy ra tạo thành một vũng lớn..

Đến khi Diện Thục Khuê thấy Tiểu Lan nằm yên lặng trên vũng máu bà mới thất thểu mà lao xuống, bà run rẩy mà đưa người đi cấp cứu..

" Mẹ thật sự không có muốn làm hại dì Lan nhưng sự cố xảy ra toàn bộ là trách nhiệm của mẹ, Sau khi đưa dì Lan đi cấp cứu mẹ cũng ngồi bên ngoài đợi, Mộ Thần  được tin mà chạy đến, hắn ta đen mặt đuổi mẹ về. Lúc đó mẹ cảm thấy tội lỗi càng không có lý để cãi lại những chỉ trích từ hắn ta, mẹ bị đuổi ra ngoài. Ngày hôm sau mẹ đến thăm nhưng được tin người nhà đã đưa dì Lan con đi, mẹ điện cho Mộ Thần hỏi, hắn ta đã bảo là muốn đưa Tiểu Lan kiếm nơi trị tốt hơn. Rồi mẹ không còn gặp được Tiểu Lan ngay cả khi Mộ Tự trong phòng cấp cứu, Mộ gia một người cũng chưa từng xuất hiện..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro