Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau khi rời khỏi bệnh viện mẹ nhận được tin từ bọn bắt cóc, chúng muốn đòi thêm tiền rồi sẽ thả người ra, mẹ theo ý họ mà gửi một trăm triệu nhưng hai ngày tiếp theo một chút tin tức không có, mẹ đã cố nhờ giả người có thể giúp đỡ, họ nói để xem xét rồi cũng không có tâm hơi. Đến ngày thứ năm, phía công an điện cho mẹ nói đã tóm được bên bắt cóc còn người thì không còn tung tích..."

Diệp Thục Khuê nhớ rõ ngày hôm đó mưa rất lớn, bà sau khi nhận được tin thì chạy ngay đến đồn cảnh sát, bên đó sau khi thấy bà cũng làm nhanh thủ tục để bà vào phòng thẩm vấn.

Một viên cảnh sát trạch năm mươi tuổi tiến lên giải thích sơ lược

"Chào Đình phu nhân, tôi là trung tá Đào Văn Sâm, mặc dù đã bắt được tội phạm nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy lệnh công tử. Bà có muốn tiến vào phòng nghe chúng tôi thẩm tra tội phạm không?"

Diệp Thục Khuê ngớ người vội gật đầu. Đào Văn Sâm đưa bà vào một phòng kính có có một lớp màn ngăn cách phòng nghe và nơi phỏng vấn. Bà ngồi ở phòng nghe, chờ người ta dẫn người vào, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ quá trình thẩm tra.

Rất nhanh hai tên cao to bị cảnh sát dẫn vào,toàn thân hai người họ có dấu vết bị thương.

Đào Văn Sâm bắt đầu thẩm tra, ông nghiêm nghị nhìn hai người trước mặt.

"Tên tuổi, quê quán.Lý do hai người bắt cóc Đình gia công tử là mục đích gì?"

Người đàn ông ngồi bên phải với gương mặt sưng húp bình tĩnh trả lời

" A Tựu, 32 tuổi thành Phố Lâm Hải. Tôi là một kẻ vô công rãnh nghề đương nhiên bắt người vì tiền rồi còn gì."

Đào Văn Sâm có thể nhìn ra từ trong lời nói của tên A Tựu này thái độ không hợp tác cùng chống đối. Ông lấy ra một bản điều tra đưa về trước mặt cậu ta.

"Cậu còn một em gái bị bệnh tim tên Hoa Hoa. Cậu đi theo nhóm hắc đạo chuyên đi làm chuyện ác thiết nghĩ em gái cậu không biết hiện tại cậu đang ở đây nhỉ?"

A Tựu khi nghe đến em gái mặt đã biến sắc, hắn đập mạnh xuống bàn dùng cánh tay không bị xích vào ghế của mình nắm lấy cổ áo của Đào Văn Sâm rồi hét lớn.

"Ông làm gì em gái tôi.."

Đào Văn Sâm gạt tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo rồi đáp

"Em cậu hiện tại vẫn an toàn, lúc chúng tôi đến nơi có bọn người muốn bắt em cậu đi. Cậu có biết đó là ai không?"

A Tựu ngớ người, hắn làm sao không biết bọn chúng là ai, lẽ nào chuyện mình bị bắt bị lộ nên phía trên định bắt em hắn làm con tin, bọn khốn đó đã hứa sẽ không đụng người thân của hắn vậy mà giờ lật lọng. Nếu chút đã trở mặt hắn cũng không cần chữ tính nữa.

Nghĩ xong hắn ta lạnh mặt trả lời Đào Văn Sâm

"Tôi có thể nói toàn bộ nếu các người bảo đảm em gái tôi an toàn."

Đào Văn Sâm khẳng định chắc nịch

"Chuyện đó là đương nhiên"

A Tựu gật đầu rồi bắt đầu kể

"Bọn chúng là hắc đạo, tôi chỉ là chi thứ mọi chuyện cơ mật tôi không rõ lắm, tôi chỉ biết bắt cóc Đình đại thiếu gia là một giao dịch của hắc đạo với một người đàn ông rất giàu có. Nhiệm vụ của tôi là canh gác, ít ngày trước trong lúc tôi canh gác thì bị người đánh ngất đi,khi tôi tỉnh dậy Đình đại thiếu gia đã chạy mất nhưng sau đó tên Hạch Đầu là người đại diện chi một hắc đạo lồi về một tên khác. Mình cậu ta chảy nhiều máu nhìn cũng biết bị đánh cho tơi tả, bọn chúng dùng mọi cách để hành hạ cậu ta nhưng người đó một chút không nói chỉ nhận mình là Đình gia nhị công tử. Sau đó tôi nghe tên Hạch đầu nói chuyện với bên người giao dịch, người đó nói tên bị bắt vốn chẳng phải là Đình gia nhị công tử còn quỷ cả hợp đồng khiến Hạch Đầu tức điên. Hắn rất ghét bị lừa thế còn bị mất đi một vụ làm ăn lớn nên đem hết sự tức giận đó trúc lên người kia."

Hạch Đầu phát hỏa vì bị quỷ hợp đồng cả đời hành sự của hắn chưa từng có sai sót thế mà bị tên nhóc lừa. A Tửu đứng bên cạnh không dám lên tiếng, lặng yên nhìn nhìn tên đó đánh người giả danh đến thừa sống thiếu chết, cả lưỡi cũng bị hắn ta lôi ra cắt mất, A Tựu nghĩ hắn mà nhúc nhích tên điên này cũng có thể giết cả hắn...Thiếu niên kia chỉ kịp hét lên rồi ngất đi, Hạch Đầu vẫn đá người ta vài cái cho bỏ tức. Rồi quay sang nhìn A Tựu nói

"Mày đem nó ném ra bãi rác phía Tây, mẹ nó hại tao mất mấy tỷ, sống hay chết kệ nó..."

Sau đó Hạch đầu rời đi bỏ lại A Tửu cùng câm bên cạnh ở lại xử lý Mộ Tự,sau khi ném Mộ Tự vào bãi rác thì họ trốn đến thành phố, khi họ đang trốn chạy thì bị công an tóm cổ đến đây.

Đào Văn Sâm hỏi A Tửu

"Vậy người giờ ở đâu?"

A Tửu đáp

"Ở bãi rác phía Tây thành, mà vô dụng thôi sống không nỗi...Cậu ta chết là cái chắc."

"Chuyện đó không cần cậu lo"

Nói rồi Đào Văn Sâm kêu cấp dưới đưa hai người về phòng giam đi đến chỗ Diệp Thục Khuê, bà lúc này vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng khi nghe chuyện mà Mộ Tự đã trải qua. Nó kinh khủng đến nỗi bà phải vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, tay chân bà run lên cầm cập "bà đã làm gì? Đẩy một đứa trẻ vào hang cọp vì cứu con trai mình ư? Đứa trẻ đó là do bà nhìn mà lớn lên, là đứa con duy nhất của Tiểu Lan. Vậy mà chính tay bà đã hại nó, nếu Mộ Tự có chuyện gì bà còn mặt mũi nào nhìn Tiểu Lan, còn mặt mũi nào mà sống tiếp nữa..."

Đào Văn Sâm thấy như vậy liền an ủi bà

"Phu nhân đừng lo chúng tôi sẽ tìm ra cậu Mộ..."

Diệp Thục Khuê nắm lấy tay ông mắt còn đỏ ửng do trận nôn khan lúc nảy, giọng bà run lên

"Cho tôi đi cùng, tôi sẽ đi tìm Tiểu Tự.."

"Nhưng rất nguy hiểm.."

"Cầu xin Đào Trung Tá, tôi nhất định phải tìm được Tiểu Tự.."

Ông thở dài rồi gật đầu coi như đáp ứng bà. Nhanh chóng sau đó hai xe cảnh sát và một chiếc xe cấp cứu chuyên dụng nhanh chóng đến bãi rác phía Tây thành.

Nơi này gần sát vách núi lại là nơi tập kết rác của cả thành phố nên công cuộc tìm người rất khó khăn. Qua nửa ngày, việc tìm kiếm cũng không có kết quả do diện tích quá lớn và càng khó khăn hơn khi trời mưa càng ngày càng lớn, đến cuối ngày một chút hy vọng cũng không có. Cảnh sát quyết định sẽ trở về để nhận giấy xử lý khu vực này, số còn lại ở lại tiếp tục tìm kiếm và phong tỏa khu vực tránh có kẻ tự tiện tiếp cận.

Diệp Thục Khuê mình đã ước sủng cơ thể run rẩy theo từng đợt gió nhưng bà không có dấu hiệu dừng lại, vẫn đào bới trong đống rác mong có thể tìm thấy Mộ Tự.

"A aaaa"

Tiếng hét thất thanh của một cô gái vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh. Cô gái kia ngã xuống mặt xanh không còn giọt máu, tay run lẩy bẩy chỉ về nơi cạnh cô, miệng lắp bắp

"Xác...người...có xác người..tôi vô tình đạp trúng tay...cậu ta..."

Mọi người nhận được tin lập tức xúm lại đó, từ trong đống chai nhựa hỗn tạp Mộ Tự được tìm thấy. Cơ thể cậu đã tím tái, dính rất nhiều rác, vết thương lở loét nham nhở hơi thở yếu đến nỗi không thể biết còn sống hay đã chết, các vết thương bị nhiễm trùng nặng, chân phải bị quẹo sang một bên, đôi mắt sưng to đến đáng sợ...Diệp Thục Khuê thấy cảnh này trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ.., Bà không thể chịu nỗi cảnh kinh khủng này, mà chính bà là nguyên nhân để nó xuất hiện.

Diệp Thục Khuê vừa kể vừa uất nghẹn.

"Mộ Tự được đưa đến bệnh viện khi tỉ lệ sống có 30%, mẹ ở bên ngoài đợi suốt 16 tiếng. Mẹ là kẻ tội lỗi đầy mình chính mẹ...hu..chính mẹ hại Tiểu Tự, lúc đó mẹ mong người trong đó chính là mẹ...hức...hu..Ngày qua ngày sống trong tội lỗi, dằn vặt mẹ thật sự chịu hết nỗi rồi...con biết không đêm nào mẹ cũng nằm mơ thấy Tiểu Lan, cô ấy hận mẹ, hận mẹ hại con cô ấy...hức...Rồi sau đó trong lúc phẫu thuật xảy ra chuyện, Mộ Tự bị mất máu quá nhiều, máu lại chưa kịp tới, mẹ mới gọi cho Mộ Thần, mẹ nghĩ hắn sẽ đến ngay nhưng không hắn không đến...Mẹ nhớ rõ ngày hôm đó hắn ta đã nói.."

"Dù tôi có đến cũng vô dụng thôi, nó vốn có chảy trong người dòng máu của tôi đâu, mà dù có đi nữa nó cũng không cần tồn tại. "

Diệp Thục Khuê ngớ người

"Mộ Thần, cậu đang nói cái gì vậy nó là con trai cậu không mang dòng máu của cậu thì con của ai?"

Mộ Thần cười lớn

"Cha của nó, chỉ là tên giết người không hơn không kém, không phải vì Lan Lan tôi đã sớm giết nó rồi kêu tôi cứu nó, Mộ Thần tôi nuôi con người ta ngần ấy năm còn muốn rôi hiến máu cho nó, nằm mơ đi. Diệp Thục Khuê à Diệp Thục Khuê bà đã có gan đem người khác làm thế mạng cho con bà, giờ lại cảm thấy hối lỗi, giả tạo quá đấy..ha...ha....Đình gia các người đều là lũ giả tạo, bà bảo vệ tốt cho con trai bà đi không chừng có ngày bị bắt đi nữa không hay..."

Nói rồi hắn ta cúp máy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro