Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lúc đó mẹ rối lắm mẹ không biết phải làm sau, mọi thứ cứ rối tung rối mù lên. Bất ngờ người có người đưa máu đến, cuộc phẫu thuật cũng thành công nhưng đó chỉ là mới giữ được mạng của Mộ Tự phải trải qua hơn 30 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ mới có thể chắc chắn Mộ Tự sẽ tồn tại. Các vết thương bị lở loét không được cứu chữa kịp thời lại còn ở nơi không sạch sẽ khiến nó bị hoại tử. Người ta phải cắt đi phần thịt hư rồi lấp lại phần thịt khác gần như trên cơ thể Tự Tự chỗ nào cũng được thay bằng thịt mới. Suốt quá trình phẫu thuật kéo dài hơn 10 ngày Tự Tự chưa từng tỉnh dậy, cả thuốc mê cũng chưa từng dùng, chỉ còn hơi thở thoi thóp để bác sĩ khẳng định người họ đang cứu còn sống chứ không phải một cái xác."

Bà thở hắt ra một hơi lau đi những giọt nước trên mặt nhìn Đình Lãnh Hàn rồi tiếp tục kể...

"Sau đó Mộ Tự lành thương và đưa về Mộ gia, ở đó mẹ gặp được Dì Lan con nhưng cô ấy đã không còn nhận ra mẹ, chính mẹ cũng không thể tưởng tượng bộ dạng điên dại lúc này của cô ấy, cơ thể lấm lem, đầu tóc rối tung. Tiểu Lan xem mẹ như người xa lạ, cô ấy kéo tay Mộ Tự về bên mình che chở Tự Tự sau lưng, nhìn mẹ với ánh mắt dè chừng còn cầm chổi đuổi mẹ đi. Dù không tỉnh táo nhưng cô ấy vẫn rất hận mẹ .... Ngày Tiểu Lan mất, Mộ gia chỉ có duy nhất đứa trẻ đó quỳ ở trước mộ cả đêm, mẹ biết Tự Tự sống ở Mộ gia không tốt mới quyết định để anh trai con cưới Tự Tự. Anh con có lòng tự tôn rất cao nên mẹ sợ nếu nói ra sự việc năm ấy sẽ khiến anh con suy sụp, không ngờ lại chính vì việc này làm cho anh hiểu lầm hành hạ đứa nhóc đó.Là mẹ sai càng thêm sai...hại Mộ Tự hết lần này đến lần khác."

"Sự việc năm ấy của cha con cũng được mẹ đem điều tra toàn bộ tất cả điều hướng đến Mộ Thần, cả chuyện bắt cóc năm ấy cũng vậy. Nhưng lúc đó Đình gia chúng ta đang yếu thế, mẹ không thể làm gì chỉ đành nuốt oán hận vào lòng cứ để hắn ta nhỡ nhơ như vậy. Mẹ muốn đợi khi anh nắm quyền hành vững chắc sẽ nói toàn bộ cho anh con nghe..."

Diệp Thục Khuê lặng lẽ siết chặt tay, chính là tên khốn Mộ Thần hại bà mất đi chồng, hại con bà mất đi cha, hại Đình gia mất đi chỗ dựa. Những người trong Mộ gia đều đáng chết như nhau, bà để Đình Phong cưới Mộ Tự ngoài mục đích muốn che chở đứa con duy nhất của Tiếu Lan thật ra bà còn lý do khác. Diệp Thục Khuê chính là muốn gieo trong lòng Đình Phong nỗi chán ghét với người họ Mộ vì vậy bà không nói là Tự Tự đã cứu nó. Mặc dù sẽ không công bằng với Tự Tự nhưng chỉ một khoảng thời gian này thôi, đợi khi mọi chuyện thành công bà sẽ đền bù cho nó...

 Đình Lãnh Hàn đứng chết trân giữa phòng, hắn không thể tin nổi những gì vừa mới nghe qua, dù đã biết từ trước nhưng hắn chỉ nghĩ bà là do bất đắc dĩ, rõ ràng bà rất thương Mộ Tự....Sự thật thì yêu thương của bà lại là liều thuốc độc từng bước ép Mộ Tự trở thành vật thế thân cho sự yêu con ích kỷ của bà.

Hắn bắt đầu sợ hãi người mà hắn luôn gọi bằng mẹ, người luôn ẩn sau vẻ mặt ôn nhu là lòng dạ như rắn.

Diệp Thục Khuê nhìn thấy ánh mắt này của con trai, lòng bà vừa đau vừa khó chịu, tình cảm mẹ con bao nhiêu năm không thể vì chuyện này mà đứt gãy. Bà sợ hai đứa con này sẽ rời bỏ bà, chồng đã mất rồi bà chỉ còn lại lũ trẻ, bất kì ai cũng không thể mang Đình Phong và Đình Lãnh Hàn ra khỏi bà.

Bà tiến lên tay run rẩy bấu víu vào cánh tay Đình Lãnh Hàn...

"A Hàn, mẹ chỉ là bất đắc dĩ thôi, con sẽ không....không giận mẹ mà phải không, con trai?"

Đình Lãnh Hàn sượng trân, giọng có chút chát..

"Bất đắc dĩ? Đó là mạng người mẹ nghĩ dùng ba chữ bất đắc dĩ là xong, mẹ cũng làm mẹ hơn ai hết mẹ hiểu nỗi đau vì con. Vậy mà lại đem Mộ Tự thành thế thân bị đánh đến thương tích đầy mình, hại Cô Lan điên dại, mẹ nói xem như vậy mà cho qua?"

Đình Lãnh Hàn tránh đi đôi bàn tay của bà, cảm giác sợ hãi không ngừng bám lấy hắn. Mạng người mà đối với mẹ hắn chẳng là gì, còn anh trai hắn lại lấy oán báo ân . Rốt cuộc Đình gia đã nợ Mộ Tự đến nỗi không có gì có thể đến được nữa.

Diệp Thục Khuê hấp tấp giải thích

"Không...không còn lần sau...mẹ sẽ bù đắp.. con không thương mẹ sao?"

" Con thương mẹ, nhưng phải nói cho anh trai trước khi chuyện này quá muộn, mẹ cùng con đi nỗi rõ với anh trai"

"Không thể được..đợi một thời gian..một thời gian nữa thôi..."

"Nếu mẹ không chịu, con sẽ tự đi.."

Nói rồi Đình Lãnh Hàn gom hết tài liệu trở về phòng mình mặc cho mẹ hắn có gọi phía sau không cho hắn đi..

Hắn trở về thu dọn đồ đạc chuẩn bị nói cho Đình Phong, chuyện này hắn phải trực tiếp nói nếu không anh trai hắn không tin. Lúc định mở cửa đi ra thì Đình Lãnh Hàn chợt phát hiện cửa đã bị khóa, hắn đập cửa gọi người đến giúp nhưng bên ngoài không có bất kỳ ai mở cửa cho hắn..

"Mở cửa..mở cửa.."

Rồi giọng của Diệp Thục Khuê từ bên ngoài truyền vào

"A Hàn ngoan, con hãy ở trong đây vài bữa nha...chuyện ở ngoài để mẹ lo..."

Đình Lãnh Hàn rống lên, giơ chân đạp mạnh lên cửa

"Mẹ..mẹ ...mở cửa cho con..mở cửa cho con.."

Nhưng đợi cả nửa ngày cũng không ai mở cửa...

Kết thúc hồi tưởng, Đình Lãnh Hàn thở dài nhìn gương mặt méo mó khó tin của anh trai..

" Em bị mẹ giam gần hai ngày,em điện cho anh cũng không được. Rồi Miên Miên đến, em chỉ kịp kêu con bé nhắc nhở anh không được đối xử tệ với Mộ Tự, phải bảo vệ anh ấy...Rồi em nhân lúc hỗn loạn mẹ chưa kịp khóa cửa mà chạy đến đây. Có thể em nói anh sẽ khó tin, nhưng đây đều là sự thật anh cứ đọc đi..'

Hắn đưa đến trước mặt Đình Phong tệp thông tin hắn lấy từ chỗ mẹ. Đình Phong chưa thoát khỏi cơn bàn hoàng, anh phủ nhận mọi chuyện không có thật tuy nhiên có gì đó vẫn thôi thúc anh. Tay anh run rẩy cầm lấy tệp hồ sơ chờ đợi một cái phán xét cho cuộc đời của chính mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro