Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi thôi, ta đưa con đi dạo cho khuây khỏa ở trong phòng hoài không tốt."

Trạch Thiên Luân đi đến góc phòng lấy chiếc xe lăn đẩy lại chỗ cậu. Mộ Tự có chút chua xót chuyện cậu không thể đị được dù cậu có chấp nhận hay không nó cũng đã xảy ra. Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh đã định sẵn.

Ông thấy cậu không vui vội tiếng lên an ủi...Tay đặt lên chân phải của cậu vuốt nhẹ lên vết thương đã được băng bó...

"Con yên tâm, chú sẽ chữa trị cho con rồi con sẽ đi lại bình thường thôi."

Mộ Tự biết là ông đang dỗ ngọt chính mình nhưng không thể cản được bản thân ngu ngơ vui vẻ mà gật đầu. Coi như không thể tạo cho mình niềm vui cậu cũng đã có thể mang hạnh phúc cho người khác..

Ông bế cậu lên xe bắt đầu đưa cậu đi vòng quanh nhà, căn nhà rộng lớn có cả hồ bơi và sân vườn. Họ dừng lại trước nguyên một mảng vườn trồng đầy hoa hướng dương, đóa hoa tựa như mặt trời nhỏ nhẹ đung đưa trong gió.

Lần đầu tiên cậu thấy một vườn hướng dướng lớn đến vậy, trừ giấc mơ ám ảnh ở cánh đồng hướng dương ra.Ở đây ánh vàng bao quanh, hương thơm thoang thoảng làm tâm tình người ta vô cùng thoải mái.

"Chú từng hứa với mẹ con sẽ tự tay trồng cho em ấy một cánh đồng hướng dương rực rỡ như lúa chín ngoài đồng, chỉ là hoa ta đã trồng đồ cũng chuẩn bị xong em ấy lại thất hứa...Con có muốn một ít không, ta đem chúng về chưng trong phòng con..."

Mộ Tự mỉm cười nhìn ông rồi lắc đầu, hoa đẹp nhất khi nó ở đúng nơi nó nên tồn tại, tội tình gì phải bẻ nó đi để hoa thơm u buồn mà héo úa.

"Vậy con ngồi đây, ta đi tưới nước cho bọn nó một chút, với lại ta mới ươm thêm mấy chục cây con, đem hết đi trồng sau này ở đây sẽ toàn hương hoa thơm ngát."

Ông đẩy xe lăn lại dưới bóng cây, đem chiếc mền bằng lông cừu che đôi chân của Mộ Tự, nhìn tới nhìn lui cảm thấy ổn thỏa rồi mới quay người rời đi.

Mộ Tự không khỏi cảm khái, cảm giác được người khác yêu thương chăm sóc tận tình này không chân thật chút nào, cứ như đang mơ. Liệu rằng đây có phải trong giấc mơ như lần trước, những người ở đây chút nữa thôi sẽ tấn công, nhấn chìm cậu vào biển của đau đớn và tuyệt vọng.

Cậu đã không thể phân định thật hay mơ, nhưng nếu là thật thì có lẽ ông trời đã chịu cho cậu chút ấm áp nhỏ nhoi, còn mơ cũng chẳng sao vì ở đây có người chịu thật tâm tốt với cậu.

Mộ Tự ngoan ngoãn ngồi xem ông trồng cây, rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự bình yên không vướng bận như này.

"Anh trai"

Tiếng gọi lớn vang lên khiến cậu không khỏi giật mình, người đàn ông to lớn phút chốc xuất hiện trước mặt cậu, gương mặt hắn có vết sẹo dài kéo từ chân mày đến má. Thì ra là em trai của chú Trạch, Lão Tứ, người ngày nào cũng đến thăm cậu từ lúc cậu tỉnh đến giờ.

Phát hiện vẫn còn người khác ở đây, Lão Tứ nhanh chóng thu lại tâm tình mỉm cười chào cậu..

"Tiểu Tự hôm nay đi dạo à?"

Cậu nghe hắn hỏi cũng gật đầu...

"Có chuyện gì mà lớn tiếng vậy?'

Trạch Thiên Luân đi từ ngoài vườn vào, ông hỏi Lão Tứ cho có lệ rồi đẩy xe đến chỗ băng ghế đá.

Lão Tứ ấp úng, muốn nói rồi lại thôi, hắn đưa mắt về phía Mộ Tự lòng nặng nề không biết mở lời sao cho hợp lý.

Trạch Thiên Luân bắt gặp hàng loạt hành động này của đứa em trai, ít nhiều ông cũng đoán được nó có liên quan đến con trai ông. Chuyện có thể làm Lão Tứ khó khăn mở lời mà liên quan đến Tiểu Tự thì chắc chắn chính là tên nhóc ở Đình gia.

Trên cương vị của một người làm cha, mặc dù so về tư cách ông không đủ nhưng không có chuyện ông để Tiểu Tự bước về nơi đó một lần nào nữa. Tuy không thể bắt ép con trai ông quên ngay thằng nhóc kia nhưng ông vẫn có thể bắt đầu ra tay từ Đình gia.

Mộ Tự cũng cảm nhận được sự hiện diện của mình khiến Lão Tứ lúng túng, cậu kéo lấy tay áo của Trạch Thiên Luân, ra ký hiệu bảo mình muốn về phòng.

Ông quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cậu...

"Con ngồi đây một chút, chuyện này con cũng nên biết. Cứ nói đi chúng ta điều là người nhà.."

Lão Tứ nghe câu này thở hắt ra, đâm chiêu rồi mới cất giọng có chút khàn khàn..

"Mấy ngày nay, vì sự mất tích của Tiểu Tự tên Đình Phong và cả Đình gia đang không ngừng quy động lực lượng mà tìm kiếm, cái thành phố này cũng sắp bị lật tung rồi. Hôm nay em mới nhận được tin Đình Phong dẫn người đến Mộ gia, quậy đến mức chó gà không yên, chỗ này sắp bị tìm đến rồi. Tên này xem ra thật tâm với Tiểu Tự nhà chúng ta."

Trạch Thiên Luân lạnh lùng đưa tay châm ly trà...

"Thế thì đã sao, mất rồi mới biết sai mà tìm kiếm thì có giá trị gì cơ chứ. Đâu phải nó thật tâm thì chuyện này coi như chưa từng xảy ra à."

Nói xong câu này, cảm xúc ông dần mất khống chế, đứa con trai bảo bối của ông đến ông còn không biết sự tồn tại của nó, chưa từng cho nó tình thương từ một người cha đúng nghĩ vậy mà bọn người kia hết lần này đến lần khác đem con ông thành lớp xe dự phòng cho họ trong trường hợp nguy hiểm.

Kêu ông cho Mộ Tự trở về đó, mơ đi...

Trạch Thiên Luân nhẹ giọng hỏi cậu

"Con muốn về đó ư? Nơi đó không tốt cho con chút nào."

Mộ Tự lắc đầu, tay chấm nhẹ vào nước viết lên hai chữ trên bàn"Không về".

Chấp niệm của cậu với cậu nhóc năm ấy cứu mình đã không còn, cái gì nên trả cũng đã trả không nên trả cũng đã trả. Bây giờ về đó chỉ thêm đau đớn cùng khó chịu chẳng thà cứ như này, anh đi đường lớn của anh, cậu đi cầu độc mộc của cậu, giữ lại cho nhau chút tôn nghiêm cuối cùng.

Chuyện của những đứa nhóc năm đó cứ để nó theo thời gian mà mờ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro