Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm cậu 9 tuổi anh cũng mới lên 12, Mộ Tự của lúc đó rất ít nói rất ngoan cũng không hay đi chơi, sở thích duy nhất của cậu là ngắm hoa cùng mẹ. Ít ai biết nguyên cớ của sự im lặng bất thường kia ẩn dấu cho những tháng ngày bị đánh đập cùng sỉ nhục ở trường.

Mộ Tự Thường xuyên bị các bọn đầu gấu trong trường ăn hiếp, họ nói cậu ẻo lả giống con gái còn hay lấy hết tiền ăn vặt của cậu. Mỗi lần đi học về cậu đều phải dùng lớp áo khoác dày che đi những vết bầm tím trên thân.

Không nói ra sợ mẹ lo lắng với lại bọn kia đều là con của giám đốc, hiệu trưởng làm lớn chuyện chỉ khiến cậu thêm khó sống về sau. Còn tại sao không nói với cha? Cha cậu cũng là người có chức có quyền mà.

Có lẽ do Mộ Tự nhạy cảm hay cậu suy diễn quá nhiều nên cậu cảm thấy cha dường như không thích cậu, mặc dù ông ấy vẫn đối xử với cậu bình thường như các người cha khác.

Ánh mắt của ông ta sẽ rất dịu dàng khi mẹ bên cạnh và lạnh đi khi bóng bà mất hút. Cậu bé Mộ Tự lúc đó không biết gì còn rất hay quấn ông, đáp lại sự nhiệt tình của cậu là ánh mắt lạnh băng cùng giọng điệu chua chát...

"Tránh ra, đứng cố tỏ ra ngoan ngoãn rồi đeo dính lấy tao..."

Đỉnh điểm có lần, cậu chỉ chồm qua người Mộ Thần để lấy đĩa dâu trước mặt liền bị ông khó chịu mà đẩy ngã từ sofa làm đầu gối cậu va vào cạnh bàn đến bật cả máu.

Trương Tuệ Lan làm đồ ăn trong bếp nghe thấy tiếng động thì chạy ra, bắt gặp Mộ Thần ôm con trai đang rưng rưng nước mắt chân thì bị xước một mảnh da..

"Có chuyện gì vậy, A Tự sau lại bị chảy máu như này..."

Mộ Thần đang ôm con trai, xoa đầu nhẹ giọng trả lời..

"Con chồm lấy đĩa dâu thì bị té, không sao đâu.."

"Mẹ..hức..con.."

Câu nói của Mộ Tự chưa kịp trọn vẹn đã bị Mộ Thần cắt ngang lái sang chuyện khác..

"Em vào làm tiếp đi, anh ôm con đi băng bó."

Trương Tuệ Lan vẫn không yên tâm, cô muốn tự mình băng bó cho con trai thì bị ông từ chối cuối cùng phải đành quay trở lại bếp..

Nhìn bóng mẹ rời đi, nhóc con Mộ Tự khóc không thành lời, cánh tay bị cha siết chặt tê dại không còn cảm giác...

"Chuyện hôm nay, coi như chưa từng xảy ra, nếu con mà nói gì với mẹ cha sẽ đánh con biết chưa.."

Mộ Thần vừa băng bó vết thương vừa hâm dọa bé con, cậu run rẩy gật đầu không dám hé nửa lời. Sau ngày hôm đó, cậu càng thu mình hơn, đến trường bị đánh về nhà bị cha chán ghét, nhóc con chỉ có thể trốn một góc để nguy trang bản thân không tồn tại.

Chuyện bị đánh hội đồng ở trường kéo dài hơn nửa năm, số lần cậu bị ăn đòn chỉ có tăng không giảm, hôm thì bị đánh ở sân bóng, bữa thì bị đổ cơm ở căn tin, còn bị nhốt ở nhà vệ sinh cả một ngày trời. Điểm chung duy nhất của những lần kinh khủng ấy là có hàng tá người vây quanh nhưng chẳng có lấy một người ngăn cản, giáo viên có thấy cũng trực tiếp làm ngơ...

Cậu cũng từng phản kháng và kết quả của việc đó chỉ khiến bản thân cậu càng thê thảm hơn.

Mộ Tự nhớ có lần cậu phản kháng, bị đánh đến nằm im trên đất, lúc mơ hồ cậu còn nghe bọn họ bàn sẽ quăng cậu xuống cái hồ chứa nước của trường cứ tưởng ngày hôm ấy đã bỏ mạng trong tay bọn ác ôn này.

"Ê,lũ chúng bay tụ họp đánh một người yếu đuối có đáng mặt con trai không vậy..."

Giọng nói đầy bá khí khiến lũ đầu gấu phải quay lại nhìn, tên cầm đầu thấy chỉ có một người đến thì cười khẩy..

"Thằng chó nào đây, mới đến à, khôn hồn thì biến, đây không phải chuyện của mày.."

Đình Phong không rời đi, anh vẫn từng bước tiến về chỗ họ, cậu từ nhìn qua khe hở dưới chân bọn bắt nạt nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ cùng ánh mắt sáng như sao trời của anh. Khoảnh khắc ấy trăm hoa đã nở rộ, mặt trời đã chịu mọc lên đưa những ánh sáng chói lóa xóa tan bóng tối bao phủ cả ngàn năm nơi đáy lòng...

Bọn chúng tay cầm vũ khí lao lên định đánh vào người anh, mặc dù cậu rất muốn anh cứu mình nhưng một mình anh sau có thể địch lại bọn người kia cậu không muốn có người sẽ chịu cảnh như mình, dù muốn hét lên tuy nhiên đã quá trễ.

Mộ Tự nhắm mắt lại không muốn nhìn thảm trạng của hiện tại, đến khi tiếng đánh nhau dừng lại cậu mới dám hé mắt nhìn. Ngoài dự đoán của cậu, bọn đầu gấu la liệt nằm trên đất, anh thì đang lau vết máu trên miệng nhưng so với họ vẫn tốt hơn nhiều.

Đình Phong hất cằm về phía Mộ Tự..

"Cậu còn đứng dậy được không?"

Mộ Tự không vội trả lời anh, chóng hai tay trên đất cố nhấc cơ thể ngồi dậy, kết quả cũng không được..

Anh thấy vậy không nói gì nhiều, trực tiếp cõng cậu đi đến bệnh viện. Lưng cậu nhóc năm đó không phải to lớn nhưng mang cho Mộ Tự cảm giác an toàn mà cả đời có cầu cũng không được.

Suốt cả chặng đường cậu do mãi không biết nên mở lời cảm ơn như nào nên giọng nói phát ra có chút ngắt quãng...

"Cảm...ơn...cậu...cậu tên gì...sau...này ...tôi sẽ báo đáp..."

Nghe được câu nói phát ra từ người trên lưng, bước chân anh chợt khựng lại, giọng nói có chút phấn khích trả lời..

"Ê nhóc bị đánh có ai nói giọng cậu rất hay không, sau này nếu cậu làm ca sĩ chắc chắn sẽ rất nổi tiếng.."

Được anh khen cậu lặng lẽ đỏ mặt rồi chôn sâu nó vào lưng anh...

"Tôi tên Đình Phong, thật ra đây là ngày đầu tiên tôi trở về nước, trước đây tôi sống cùng ông bà ở nước ngoài. Còn nhóc tên gì?...nè...ê..."

Đình Phong hỏi mãi mà người trên lưng vẫn không hồi đáp, có lẽ là mệt rồi ngủ mất..

Anh không biết đây chính là giấc ngủ yên bình nhất của cậu từ sau khi có nhận thức đến bây giờ, sự yên bình đến từ một người không quen...Người duy nhất chịu ra tay cứu cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro