chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩ thử thì từ đầu đến cuối chỉ có cậu tự ghi nhớ chôn chặt ký ức ấy ở trong tim còn anh vốn chẳng có ấn tượng. Ngày gặp lại nhau ôm hy vọng bao nhiêu để rồi rước lấy nhục nhã bấy nhiêu.

Mộ Tự thở dài, thứ tình cảm hiện giờ đã không còn chút gì đọng lại như hiện tại thật tốt biết bao...Không phải sớm chiều chờ mong, không phải đêm đêm khóc thầm.

Có lẽ thứ níu giữ cậu và anh chỉ là chấp niệm, tỉnh mộng rồi chuyện gì cũng có thể buông xuôi.

Trạch Thiên Luân xoa đầu Mộ Tự, an ủi.

"Đôi khi con cũng không quá yêu cậu ta sâu đậm như con nghĩ, chuyện quên một người mới đầu sẽ rất khó về sau sẽ ổn thôi...Đi ăn cơm thôi.."

Lão Tứ gần như chỉ chờ có nhiêu đó, hắn xắn tay áo lên chạy vào nhà mang đồ ăn ra, thuần thục bới cơm ăn ngon lành.

Trạch Thiên Luân nhíu mày

"Chú mày bộ không có cửa nhà riêng à? Sao qua đây ăn cơm ké hoài vậy, cái này của A Tự."

Lão Tứ đang ăn còn bị ăn mắng mặc dù rất mất mặt trước cháu trai nhưng có cơm ăn vẫn quan trọng hơn. Hắn lấy đũa gắp phần thịt cá cho cậu, nhỏ giọng cãi lại.

"Anh cũng là anh của em, ăn chút có sao đâu, em cũng đem nhiều đồ ăn ngon đến cho A Tự toàn bị anh ăn hết đó chứ đâu."

Câu nói của hắn vừa dứt đúng lúc cành cây gõ đánh tới, hai người đàn ông đã gần năm mươi lại đuổi đánh nhau như hai đứa trẻ mới lên năm.

Mộ Tự bên cạnh chỉ có thể bất lực ngồi nhìn, miệng vô thức mỉm cười thầm nghĩ hai người họ rất đáng yêu. Được một lúc, cậu đưa tay níu lại cánh tay Trạch Thiên Luân bảo ông đừng đánh nữa, bàn tay tạo thành động tác ăn cơm.

Lão Tứ nhờ vậy thoát được một kiếp. Trở về ghế ngồi ăn chén cơm còn dang dở.

Bên đây thì vui vẻ, hòa hợp nhưng nơi khác thì sát  khí ngập trời.

Sau khi Đình Phong cùng Đình Miên Miên đến Mộ gia, cả nhà trên dưới đều như ở địa ngục.

Anh chỉ cần ngồi ở giữa nhà mà uy áp có thể đè bẹp người đối diện, Mộ Thần ngồi đó tuy trong lòng khó chịu muốn trực tiếp giết chết anh nhưng với tình hình hiện tại không cho phép ông làm điều đó.

"Em ấy đâu?"

Đình Phong trực tiếp vào vấn đề chính, hiện tại anh chỉ muốn tìm người ân oán của trước kia từ từ tính sau cũng chưa muộn.

Mộ Thần trấn an bản thân, đáp lời

"Tôi không biết nó ở đâu, không phải anh " chăm sóc" nó rất kỹ sao, để mất người giờ chạy đến đây làm loạn."

Câu nói nhấn mạnh hai chữ chăm sóc nhằm mỉa mai anh của hiện tại. Không phải không ai biết Đình Phong đối xử với Mộ Tự ra sao, ngày đầu kết hôn thì bỏ cậu để ngủ với nhân tình, còn xém đem cậu cho người khác cưỡng bức. Giờ nhìn bộ dạng phát điên đi tìm người của anh chỉ khiến người ta càng thêm nực cười.

Còn về phần anh, người ta muốn phán xét như nào thì tùy chẳng quan trọng.

Anh nhìn Mộ Thần rồi chợt cười nhạt.

"Ông vẫn muốn cứng đầu..được thôi mang người vô đây.."

Nhận lệnh từ anh, hai người đi theo nhanh chóng lôi người vào, Mộ Thần có thể nhìn ra đó là thằng con trai của ông Mộ Tương Duệ ngay khi bọn họ vừa kéo hắn vào phòng. Hắn từ sau cái lần Mộ Tự bị đánh đã bỏ ra ngoài ở, tại sao bây giờ cơ thể bê bết máu rơi vào trong tay Đình Phong.

Anh tiến lên tay cầm lấy bình nước trà đổ xuống mặt của Mộ Tương Duệ, kéo hắn từ trong cơn mê tỉnh dậy.

"Con trai ông đến phá nhà tôi, bị tôi bắt được mà ông cũng biết đấy Đình Phong này có thù tất báo, hắn đánh Tiểu Tự tôi còn chưa tìm hắn tính sổ, lại ngu ngốc chui đầu vào lưới."

Mộ Tương Duệ phát ra những âm thanh khàn đặc bằng khuôn miệng méo mó.

"Cha..hứ...cha...cứu con..."

Mộ Thần cắn chặt môi, rống giận quát

"Ngu ngốc...Cậu đây là muốn cái gì? Có tin tôi kiện cậu không?"

Đình Phong không lạnh không nhạt, nhàn nhã ngồi trên ghế, chân đạp lên phần eo của Mộ Tương Duệ...

"Ông nghĩ tôi sợ sao, nếu ông kêu người tới đoán chừng người bị bắt chắc gì là tôi mà không phải là ông. Chúng ta vẫn còn chuyện năm xưa chưa tính với nhau mà. Tôi cho ông cơ hội cuối, em ấy ở đâu?"

Mộ Thần cắn răng..

" Tôi nói tên ngốc đó không có ở Mộ gia dù cậu có giết hết người ở đây cũng vậy thôi.Nhưng tôi biết người đang ở đâu... chỉ cần cậu tha cho Tương Duệ chuyện gì chúng ta cũng có thể giải quyết.."

Đình Phong tiến lên túm lấy cổ áo Mộ Thần, nóng vội hỏi

"Người ở đâu? Em ấy ở đâu?"

Mộ Thần không trả lời, ông từ trong túi lấy ra một tấm hình, bên trong lưu trữ cảnh Trạch Thiên Luân đang đẩy xe lăn đưa Mộ Tự đi dạo.

Chất lượng ảnh có hơi mờ nhưng anh vẫn có thể nhận ra người trong ảnh là người mà anh ngày nhớ đêm mong.

Người đàn ông bên cạnh em ấy là ai, em ấy vẫn ổn chứ,tại sao hai người họ lại vui vẻ như vậy. Đình Phong xoay vòng với mớ cảm xúc hỗn loạn...không biết kẻ trong hình là ai, liệu hắn ta có làm hại hay cướp Mộ Tự khỏi tay anh không...

Mộ Thần thấy cá đã cắn câu, trong  lòng thầm  cười. Cũng may ông cùng Niên Nhuận  có chuẩn bị tự trước. Để cho hai tên này  đấu đá nhau, ta ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Không cần dùng ta cũng có thể bóp chết hai con nhạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro