Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Miên Miên đứng bên cạnh từ lúc bước vào đến tận bây giờ vẫn chưa từng nói câu nào, cô chỉ lặng lẽ quan sát cục diện bên trong. Người ta hay nói người trong cuộc luôn bị mù mịt với mọi việc mặc dù nó chẳng đáng.

Nếu đã như vậy cô thà ở bên ngoài quan sát thế cờ kịp thời ngăn cản anh trai. Ngay khi bức ảnh được đưa ra cô đã thấy ánh mắt không đúng của lão cáo già kia, dường như ông ta chỉ chờ có nhiêu đó, muốn anh trai mất khống chế tiện bề thao túng tâm lý.

" Chỉ bằng một tấm ảnh không biết đã có qua chỉnh sửa hay chưa lấy gì để chúng tôi tin người không phải bị nhốt ở chỗ này."

Cô không lạnh không nhạt hướng về phía Mộ Thần cất giọng.

Mộ Thần mới đầu có hơi khựng một chút, từ nãy đến giờ ông không để ý con nhãi này hiện diện ở đây. Mà nghĩ cũng đúng với thân phận của nó sao ông có thể để ý được cơ chứ chúng quy vẫn là một đứa con của kẻ hầu. Ông liền nghiêm giọng tỏ vẻ cao thượng

" Không tin thì thôi, các người cũng lạ là do Đình gia các người tự kéo đến đây làm loạn, một mực vu khống tôi bắt người, có tin tôi đưa đơn ra dù không thể ép cái người nhưng cũng đủ danh tiếng của Đình gia một phút tiêu tan."

Mộ Thần nói xong câu này, cảm thấy đã ép được anh em Đình gia vào thể không thể phản biện,vui vẻ nặng ra nụ cười của kẻ chiến thắng. So với lũ chỉ biết ỷ nhà có tiền liền lên giọng này trong mắt ông chẳng khác gì rác được dát vàng.

Bốp Bốp,

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên từ phía Miên Miên dành cho lời nói có phần ngu ngốc của Mộ Thần.

"Hay! Hay cho câu không biết không có tội, Mộ Tổng đây đúng là người xin ra để làm kinh doanh. Có điều tôi thấy có nghề này ông làm càng đỉnh cao hơn..là diễn viên ấy, coi chừng vừa xuất đạo một ngày liền dành cúp ảnh đế không hay."

" Ông nói bọn tôi cứ vu oan cho ông, vậy sao ông không hỏi bản thân mình đã làm gì với anh Tự. Anh ấy lúc đi học thường xuyên bị bắt nạt, thiết nghĩ người cha như ông phải biết, tuy nhiên hết cấp ba anh ấy vẫn bị cách ly. Tôi nghĩ do ông bận rộn đi, nhưng trái với suy nghĩ của tôi không phải bọn chúng muốn nhắm vào một mình Tiểu Tự mà có người ở sau sai khiến chúng. Mộ Tổng biết khi điều tra thì ai là người làm không?"

Miên Miên ngừng một chút đem tài liệu điều tra của mình ra đặt trước mặt ông.

"Bên trên ghi hai chữ Mộ Thần, chắc không phải Mộ Tổng đâu nhỉ? Làm sao ông lại làm chuyện cả chó cũng không bằng được. Nhưng giờ giấy tờ đủ đầy, chứng minh Mộ Tổng đây thật sự cả chó cũng không bằng."

"Cô .."

Mộ Thần thẹn quá hóa giận đựng lên giơ tay định đánh Miên Miên, cô cũng không biết ông ta liều mạng như vậy, giật mình lùi về phía sau. Lúc cánh tay sắp chạm mặt nghênh đón sự tê rát trên má, cô biết mình không tránh được. Một lúc sau, cái tát của Mộ Thận vẫn chưa rời trên mắt cô đổi lại còn là tiếng la hét chói tai của ông già đo...

"Aaaaaaaaaa...tay của tao..."

"Ai cho ông cái tư cách đánh em gái của tôi..."

Đình Phong chắn trước mặt Miên Miên bảo vệ cô trước cái tát vừa rồi. Anh tự trách mình quá ngu ngốc, tự mình biến mình thành con lừa xém bị người ta dắt mũi.

Mộ Thần bị bóp đến gần gãy xương tay khó lắm mới thoát ra khỏi ma trảo của anh, giận đến không thể thở nổi.

" Chỉ là một con ở suốt ngày chỉ biết chó cậy oai chủ, bọn bây tưởng Đình gia ngon lắm à...Con ở cũng chỉ là con ở, rác vẫn cứ là rác có tẩy thế nào cũng không sạch nổi. Trước đây tao làm đó, thì đã sao, con tao không thích thì đánh..."

Đình Phong siết chặt tay, anh thật sự muốn lên đấm cho ông ta một đấm tiễn về địa phủ nếu anh có thể.

Cố trấn tĩnh bản thân, anh lạnh giọng.

"Lần đó, bắt cóc tôi và Tiểu Tự là ông.."

Mộ Thần ngã nghiêng ngã ngửa cười

"Đúng ..ha,..ha tao làm đó, sao nào, lần đó nhìn bây thê thảm tao sướng run người..ha..ah.."

"Lý do?Tại sao lại nhắm vào tôi? Tại sao không thả Mộ Tự?"

Ông ta dừng cười, trợn mắt nhìn anh..

"Mày hỏi tại sao? Vì đơn giản tao ghét cha mẹ mày. Tại sao cùng là anh em lớn lên chung, lấy cơ gì Đình Huyền lại chuyện gì cũng thuận lợi, cả mối làm ăn tao ấp ủ cả năm trời cũng bị nó lấy đi trắng trợn. Còn mẹ mày, con ả Diệp Thục Khuê đó cứ hết lần này đến lần khác tìm cách cho Tiểu Lan của tao chạy trốn. Còn giúp em ấy tìm Trạch Thiên Luân, tao chính là muốn gia đình mày sống không bằng chết.Thằng con hoang đó nữa, đáng lẽ nó được bình an sống lành lặng thêm vài năm, chỉ do nó quá ngu tự mình đưa người đến cho tao cái cớ giết nó. Lũ chúng mày điều ngốc..ha...ha.. Mà thằng con hoang đó lớn mạng thiệt, tao đã đem nguồn máu năm ấy cho nó điều hủy hết vậy mà lúc cuối vẫn có người cứu nó...Thế là tao liền để người trong nhà này coi nó như chó mà đánh đập tùy ý thế thì mới rửa nỗi nhục nhã nuôi con của người ta hơn hai mươi năm của tao. Mỗi lần nó đau đớn, tao lại hạnh phúc"

Miên Miên cuối cùng không chịu được những lời kinh khủng phát ra từ một kẻ đố kị điện rồ như ông ta...

"Ông đúng là một kẻ bệnh hoạn, kinh tởm..."

Chỉ có Đình Phong im lặng ở đó, lặng nghe ông ta kể từng chuyện kinh khủng đã làm với Mộ Tự. Tim anh như dần ngừng đập, nỗi đau quá sức chịu đựng của cơ thể nhỏ bé đó sao em ấy vẫn làm như chuyện chưa từng xảy ra. Giá như anh biết sớm hơn, giá như anh có thể kịp lúc ôm lấy người vào lòng khi tuyệt vọng nhất thì có lẽ kết cục sẽ không đến mức không thể cứu vãn như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro