Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mất một lúc sau anh mới có thể trấn tĩnh mình thoát khỏi sự dằn vặt. Anh không thời gian cho mình yếu đuối được nữa, sai lầm ngần ấy năm giờ tự trách có ý nghĩa sao?

Đình Phong đi đến chỗ Mộ Thân đang ngồi trên đất, mang theo tấm ảnh đưa đến trước mặt ông.

"Vậy người trong ảnh là ai?"

Mộ Thần nhíu mày, cơn đau từ tay không ngừng cắn nuốt lấy ông, chính vì vậy mà trong giọng trả lời cũng có chút lên xuống thất thường.

"Người này , e là cả Đình gia các người cũng không đụng được đâu? Hắn ta lên tên điên, một tên khát máu...Mày sẽ chẳng thể nào đem nó về đâu.."

Đình Phong vẫn kiên nhẫn nói rõ ràng câu hỏi một lần nữa, bàn tay bóp chặt lấy cánh tay Mộ Thần, khiến vết thương càng tệ hơn.

Mộ Thần hít một hơi lạnh

"Muốn biết cũng được, ít nhất mày không được đụng vào Mộ gia, buông tha cho công ty tao."

Anh nhanh chóng đồng ý, suy cho cùng không chỉ có mình anh muốn Mộ Thần tán gia bại sản, người còn lại có lẽ còn căm hận ông ta hơn anh nhiều tuy nhiên người chỉ nắp trong tối từng bước tính toán kỹ lưỡng thi hành chẳng một sai sót như này rất nguy hiểm.

Nhận được phản hồi từ anh, ông mới an tâm nói..

"Ông trùm xã hội đen nổi danh của Hắc Ám Lục địa Trạch Thiên Luân...có lẽ cậu cũng biết đi..."

Đình Phong làm sao không biết nơi địa ngục này, sở dĩ gọi là Hắc Ám Lục địa vì người vào đây không kẻ nào là sạch sẽ, Một thế giới chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại, giết hoặc bị giết. Nơi mà dù là trẻ con bên ngoài dễ thương sau lưng vẫn có thể bồi bạn một nhát. Cả Chính phủ phải kiêng dè nơi này.

Tồn tại ở nơi này đã khó, đừng nói đến chuyện làm trùm. Người có thể đứng ở đỉnh cao nơi này chính là sự tồn tại kinh khủng nhất.

Nếu thật sự người ở Hắc Ám Lục địa muốn đưa người đi, dù Đình gia đi nữa cũng không chắc đoạt được người.

"Trạch Thiên Luân...Trạch Thiên Luân..."

Anh lẩm nhẩm cái tên này trong miệng, dường như đã nghe qua cái tên này ở đâu. Lục tìm trong mớ kí ức hỗn loạn vẫn chỉ là sự quen thuộc vô thức.

Miên Miên nghe cái tên này vang lên trong đầu, sực nhớ đây không phải người từng giúp đỡ mẹ nuôi, là anh của dì Lan....là cha ruột của anh Tự sao...

Đình Phong buông tay Mộ Thần, ông lúc này mới có thể thở ra, khiêu khích nhìn về phía anh...

" Hắn ta sẽ không bỏ qua cho Mộ Tự đâu, mẹ nó phản bội hắn ta làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua. Chính người hắn yêu hắn còn có thể giết mà..."

"Ý ông là sao?"

" Ý trên mặt chữ, Trương Tuệ Lan là do hắn ta giết và tiếp theo là con trai của cô ấy. Sở dĩ, ta phải lơ Mộ Tự, hành hạ nó đủ đường cũng vì đang bảo vệ nó...làm sao ta không yêu con trai mình cho được.. Giờ nó hận ta... ta không trách nó đâu..."

Mộ Thần vừa nói vừa bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ cùng mất mát.

Miên Miên nghe thấy thật sự muốn nôn cả ra, nếu không biết trước sự thật có lẽ cô còn cảm thông cho vai "người cha vì con" của ông làm cho áy náy..

Cô muốn tiến lên xé nát gương mặt giả tạo của ông ta thì bị Đình Phong cản lại, anh muốn xem tên này diễn đến bao giờ, câu trước mới thừa nhận muốn Mộ Tự chết câu sao yêu thương. Ông ta xem anh là đồ ngốc à. Đúng là cùng đường nên nói năng cũng điên loạn...

"Thì ra ông cao cả như vậy à, như lời đã hứa tôi sẽ không đụng vào Mộ gia, tạm biệt Mộ Tổng..:Mong ông đừng làm chuyện gì ngu ngốc như hiện tại nữa.."

Anh rời đi nhưng không quên kêu người kéo Mộ Tương Duệ theo, nhìn con trai bị kéo lê, Mộ Thần phát hoảng gào lớn.

"Không phải đã nói không đụng Mộ gia sao, mày lật lọng.."

Đình Phong đi đến cửa nghe câu nói này chợt bật cười...

"Tôi nói không đụng Mộ gia, chứ không có nói không được đưa Mộ Thương Duệ đi...Còn nói về gian lận, ngay cả ông cũng không thành thật thì đừng nói vấn đề điều kiện với tôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau..."

Nói xong anh cất bước đi đến chỗ đỗ xe, bỏ lại Mộ Thần đang dùng những lời dung tục chửi rủa anh.

Miên Miên ngồi vào ghế lái phụ, đem thắc mắc nãy giờ hỏi anh...

"Sau lúc nãy anh không cho em nói sự thật vạch mặt tên cặn bã đó.'

Đình Phong bình tĩnh đáp...

"Mộ gia thế lực không ít, còn có thể có biến về sau khoang hãy bứt dây động rừng, hiện tại tìm Tiểu Tự là nhiệm vụ hàng đầu. Em cho người theo dõi bên Mộ gia, cũng điều tra về Trạch Thiên Luân cho anh...:

"Em biết rồi..."

Anh gật đầu, tay nắm vô lăng siết chặt, một chút nữa thôi anh sẽ đem Mộ Tự trở về...dù tốn cái mạng này cũng không tiếc...

Mộ Thần nhìn bóng người rời đi lòng căm hận thấu xương, ông bò dậy lấy điện thoại điện cho Niên Nhuận..

"Tôi đã đưa thông tin, khi nào cậu đem thằng con hoang đó về.."

Niên Nhuận mỉm cười nhìn người đang nằm trong thùng..

"Rất nhanh thôi, ông đưa xe đến đây.."

Lan Tiền Viện—--------

"Rốt cuộc là ai làm lộ thông tin ta đang ở đây ra ngoài.."

Trong phòng làm việc không khí bỗng chốc tuột xuống đột ngột, người muốn thở cũng khó khăn. Trạch Thiên Luân ngồi giữa sắc mặt nghiêm trọng nhìn những kẻ đang co mình đối diện...

Lão Tứ hít sâu một hơi, không biết tên chó nào làm lộ tin anh trai ở đây khiến xém chút nữa ở đây bị ném bom cho biến thành bình địa. Phải nói kẻ thù của anh trai nhiều không đếm xuể, chúng chỉ đợi Trạch Thiên Luân rời khỏi căn cứ để xé xác ông ra.

Không biết bọn chuột nhắt đó theo dõi bao lâu, đợi ngay lúc bên này điều động hơn phân nửa nhân lực về bên căn cứ dẹp loạn mà tập kích.

Trạch Thiên Luân vốn không phải chưa từng trải qua cảnh này, chả có gì đáng nỗi giận nhưng lần này lại khác, ở đây còn có con trai xém chút nữa ông đã khiến nó nguy hiểm vì thù hận riêng của bản thân..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro