Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phòng họp gần mười người nhưng chỉ một mảnh im lặng, tiếng thở cũng gần như chậm lại.

Trạch Thiên Luân xoa xoa thái dương, chuyện bên này chưa xong bên Hắc Ám Lục địa đã loạn đến mức chó gà không yên.

Nếu Trạch Thiên Luân không trở về chủ trì đại cuộc sợ là Hắc ám châu sẽ đổi chủ, nhưng nếu ông đi Tiểu Tự phải làm sao đây? Đưa nó về cùng ông là chuyện không thể, ông cũng chẳng có ý định nhận lại nó. Thà cứ để nó nhận Mộ Thận kia là cha, ít nhất ông vẫn có thể ở trong tối bảo vệ nó.

Ông quét mắt về những người trước mặt, ở đây toàn là những anh em cùng ông vào sinh ra tử không có chuyện sẽ phản bội ông. Nhưng chuyện hôm nay xảy ra khiến sự nghi ngờ trong ông trỗi dậy, người ở đây không có khả năng tuy nhiên kẻ bên ngoài thì chưa chắc.

Nếu thật sự không còn cách bắt kẻ phản bội có lẽ ông phải thanh tẩy toàn bộ những kẻ dưới trướng, thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Trạch Thiên Luân quay sang nhìn Lão Tứ nói bằng một giọng trịnh trọng.

"Lão Tứ, em ở lại điều tra toàn bộ kẻ khả nghi và bảo vệ Tiểu Tự chu toàn, ta cùng những người khác về Hắc Ám Châu. ta rất nhanh sẽ về, nhớ an toàn của Tiểu Tự là quan trọng nhất."

Lần đầu cảm nhận ngữ khí nghiêm trọng của anh trai, lão Tứ biết chuyện này chắc sẽ không còn dễ dàng như trước.

Hắn gật đầu liên tục, hứa với ông mọi việc sẽ lo ổn thỏa đến trước khi ông trở lại, Trạch Thiên Luân yên tâm mà rời đi. Họ ở ngoài sáng như tên mù dò đường, kẻ trong tối chỉ đợi họ chia năm sẻ bảy mà hành động

Trạch Thiên Luân đi đến nói với cậu một tiếng rồi rời đi, đương nhiên không có chuyện ông phải trở về nơi chết chóc đó cho cậu biết.

Mộ Tự mới đầu cũng chẳng biết ông định đi đâu, cậu nhìn thấy sự bất thường trong gương mặt cùng ngữ khíđặc biệt có lẽ đây là một chuyện vô cùng hệ trọng, chẳng hạn như công ty, gia đình. Với lại ở đây vừa có biến mặc dù cậu không biết chuyện đã ra sao nhưng có lẽ bên mình vẫn còn thu lại không ít đồ tốt đi...

Ngay sau khi Trạch Thiên Luân trở về Hắc Ám Châu bên đó đã chịu sự khống chế của bọn tạo phản, những tên rách rưới đó kết bè với nhau định sẽ mượn sự trợ giúp từ bên ngoài mà tiêu diệt Trạch Thiên Luân.

Nằm ngoài dự đoán của họ, ông lại đích thân trở về bên cạnh còn có gia chủ Đình gia trợ giúp, một mình Trạch Thiên Luân thì bọn họ còn có thể cầm cự ép người phải ký giấy thỏa thuận tuy nhiên giờ lại có thêm kẻ như Đình Phong bên cạnh, khác nào cấp thêm cho con hổ dữ một đôi cánh để nó tha hồ tàn sát từ dưới đất đến tận trời cao sao?

Những ngày sau đó, Hắc Ám Châu chìm trong bể máu, mùi thuốc súng nồng nặc hơn bao giờ hết. Trạch Thiên Luân nhìn những kẻ đang quỳ trên đất kẻ quen cũng có người lại cũng có, kẻ từng cùng ông sống chết những ngày mới lấp nghiệp cũng có.

Còn đau đớn, căm phẫn nào hơn cảm giác bị người mình coi như anh em phản bội. Ông tự nhận mình không phải người tốt nhưng chưa từng tệ bạc với anh em chỉ tiếc là ông quá tin kẻ trước mặt khiến bản thân bại cả nước cờ.

Ông lạnh lùng nhìn họ..

"Cho ta lý do khiến chúng mày phản bội ta, chúng mày biết cái giá phản bội đắc như nào mà?"

Những người bị trói trên nền đất mặt cắt không còn giọt máu,tất cả điều gục đầu không dám hé miệng nữa lời...

Ông lại tiếp tục hỏi...

" Thập Nhất, tại sao mày phản bội anh?"

Người tên Thập Thất nhìn sơ qua cũng chỉ mới ba mươi tuổi hơn, cơ bắp săn chắc gương mặt trẻ trung không khác gì trai hai mươi. Trong mười bảy người anh em bọn họ thì hắn là người nhỏ nhất. Hắn là em trai của Thập Ngũ, ông luôn cố gắn chiếu cố Thập Thất vì ông nợ Thập Ngũ một mạng, không có nó ông chết từ lâu rồi.

Chỉ là không ngờ hắn lại phản bội ông. Thập Thất bị gọi đích danh thì cũng chẳng muốn trốn chạy nữa, hắn đưa đôi mắt hận đến thấu xương nhìn ông rồi gào lớn, nước mắt theo đó cũng lăn dài trên má.

"Là mày hại chết anh tao, tao không chỉ muốn phá cơ ngơi của mày, còn muốn giết chết mày... Vì mày mà tao mất anh trai.."

Trạch Thiên Luân nhìn về phía hắn..

"Cậu nghĩ tôi hại anh cậu?"

"Không phải mày thì là ai? Mày vì đố kỵ anh trai cái gì cũng hơn mày nên mày tín kế khiến anh ấy mất mạng oan uổng,đừng tưởng tội ác của mày không ai biết.."

"Là ai nói cho cậu biết?"

"Quan trong sao? Mày chột dạ, định thủ tiêu người ta?"

Nghe câu nói này của Thập Thất, Trạch Thiên Luân chợt cười lớn..

"Đúng giờ là ai cũng không quan trọng, nhưng tôi nói cho cậu biết tôi chưa từng hại chết anh cậu, càng không vì chuyện đố kị mà thành."

Thập Thất làm sao tin lời ông nói, hắn cười khẩy nói trong kinh miệt..

"Giờ người đã chết mày muốn nói thế nào mà chả được, chả bù cho anh tao tin lầm một con sói đội lốt người. Vậy mày nói xem lý do anh tao chết là gì?"

"Do cậu."

Hai từ ngắn gọn thốt ra từ miệng ông khiến Thập Thất chấn kinh, hắn bật người dây rồi rất nhanh bị ép phải quỳ xuống.

"Mày tưởng tao là con nít à?"

Trạch Thiên Luân mặc kệ lời thách thức từ hắn, tiếp tục câu nói lúc nảy.

"Năm đó nếu không phải cậu bốc đồng, một mực muốn đánh nhau với bọn người cầm đầu Hắc Ám Châu cũ thì anh cậu đâu có phải đến nước phải bỏ mạng nơi vùng địch. Cậu không nhớ chứ gì, cậu bị bọn họ hạ độc, khiến bản thân sưng phù mạch máu gần như muốn vỡ ra. Thập Ngũ vì muốn cứu cậu một mình đi đến dùng địch."

Thập Thất bộ mặt chỉ toàn vẻ khó tin cùng thất thố..

"Sao...sao có thể...ông... vậy..vậy...sao ông cũng có ở đó..."

"Tôi ở đó vì tôi không yên tâm một mình Thập Thất đi mới đi theo phía sau...Mọi chuyện điều thuận lợi cho đến khi bọn tôi đi đến giữa đài thì bọ đó phát hiện, chúng bao vây khắp nơi, định sẵn sẽ khiến chúng tôi chết không toàn thay... Anh trai cậu đưa tôi lọ thuốc rồi dùng thân mở đường cho tôi chạy về cứu cậu, nếu không làm sao có cậu đứng đây hiện tại.."

Ông nói xong cũng đêm toàn bộ kỉ vật năm đó của Thập Ngũ đưa cho Thập Thất. Tay hắn run rẩy nhận chút đồ còn ít ỏi của anh trai..

"Sở dĩ năm đó không cho cậu biết vì cậu chỉ là một đứa trẻ mười hai mười ba, tôi mới quyết định thay anh trai cậu chăm sóc cậu. Giời cậu đủ lông đủ cánh rồi tự bay đi, sau này đừng xuất hiện trước mắt tôi.."

Trạch Thiên Luân quyết định tha cho bọn họ, lần đầu ông không giết sạch toàn bộ kẻ có lỗi với ông, có lẽ do ông thay đổi rồi, tất cả điều bắt nguồn từ đứa trẻ đó...Ông muốn quay về thật nhanh cùng con trai, bất chợt có tiếng vang lên sau lưng..

Thập Thất khàn giọng..

"Đại ca, lần này anh không định giết em ư?"

"Không"

"Anh thay đổi rồi, em nhắc nhở anh một câu ai bên cạnh cũng có thể phản bội anh, em chính là minh chứng rõ nhất, đừng nương tay với bất kỳ ai. Cẩn thận với Niên Nhuận... Xin lỗi anh đại ca..."

Câu xin lỗi vừa kết thúc cũng là lúc hồi súng vang lên, Thập Thất ở trước mặt ông cầm súng tự sát. Có lẽ hắn cũng không thể chấp nhận mình hận sai người, càng không thể chấp nhận vì mình mà anh trai mất...

Trạch Thiên Luân thở dài nhìn thảm trạng trước mắt mà Đình Phong đứng phía sau nhìn Thập Thất bất động nằm trên vũng máu tựa như phảng phất thấy chính mình trong đó, anh cũng từng hận sai người khiến bản thân có làm gì cũng chẳng chuộc hết tội.

Không phải tự nhiên mà anh lại giúp Trạch Thiên Luân không chỉ vì ông ấy là cha của cậu còn là vì ngoài ông ấy ra không ai có thể cho anh biết tình trạng Mộ Tự ra sao. Mặc dù chuyến này đi thiệt hại không ít nhưng đó chả chẳng là gì cả..

Anh đưa mắt nhìn về phía Trạch Thiên Luân..

"Mong ngài giữ lời hứa giữa chúng ta, cho tôi gặp em ấy.."

"Chuyện đó tôi sẽ không quên còn chịu gặp hay không là do Mộ Tự."

Reng Reng..

Điện thoại trong túi ông chợt vang lên cắt ngang đoạn trò chuyện còn dang dở của hai người, người gọi là Lão Tứ.

"Alo"

Bên kia truyền đến tiếng thở gấp khó khăn..

"Anh ơi..không..khụ...không thấy..Tiểu Tự nữa, Tiểu Tự mất tích rồi.."

"Cậu nói cái gì?"

Bên kia không đáp lại ông ngay mà truyền đến âm thanh hỗn tạp của bác sĩ

"Bệnh nhân đang chảy máu nhiều, mau, mau cầm máu...cậu ngồi xuống không được động đậy..'

Rồi điện thoại rơi vào một tràng dài Tút Tút...cuộc gọi kết thúc..

Đình Phong đứng bên cạnh có thể nghe rõ những gì người trong điện thoại nói, anh và Trạch Thiên Luân gần như cùng lúc lao về phía trực thăng còn đang đậu, bọn họ có thể chắc chắn Mộ Tự đang gặp nguy hiểm, bên kia đã xảy ra chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro