Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải là nếu có lý do chính đáng thì mọi tội ác đều sẽ được tha thứ?"

Tên: "Kẻ thẩm phán" (1)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một năng lực đặc biệt, đó là "Thẩm phán".

  Muốn biết một người có phạm tội hay không, chỉ cần tôi chạm vào họ thì mọi thứ sẽ ngay lập tức rõ ràng.

  Tội ác họ gây ra sẽ phản ánh lên người của họ, dù họ còn nhớ hay đã quên.

  Tôi đã từng kiềm nén nó, cho đến khi thiên sứ nhỏ luôn gọi tôi là anh hùng bị bẻ gãy cánh và rơi khỏi nhân gian.

  Đoán xem, trên đời này, có bao nhiêu người là thật sự vô tội?

1.
   Tiếng la hét văng vẳng bên tai, những lời cầu xin cùng nguyền rủa đan chéo nhau, ồn ào, phiền nhiễu, chói tai, như âm thanh đến từ địa ngục.

  Tôi bình thản nhìn khung cảnh đáng sợ đang diễn ra trước mắt, không chút hả hê, cũng chẳng mảy may sợ sệt.

  Máu tươi vùng vẫy, uốn lượn, nhuộm đẫm gót giày trắng, tựa ma quỷ cười đùa tuyên cáo sự sa đọa của thiên thần.

  Nhưng tôi vốn không phải.

  Tôi chỉ là kẻ lang thang được thiên sứ nhỏ bao dung.

  Khi cánh chim trắng tinh thuần khiết bị bẻ gãy, vặn vẹo, nhuộm đẫm máu và rơi khỏi nhân gian.

  Thứ xiềng xích quấn quanh bị phá vỡ, tôi không còn chịu sự giam cầm của "tính người" và kể từ đó ánh sáng cũng chối từ tôi.

   Một đôi tay nhuốm máu đột ngột bắt lấy cổ chân tôi, tôi bình tĩnh nhìn xuống.

  Khuôn mặt của cậu thiếu niên điển trai rộng rãi ngày nào giờ đã trở nên gầy gò, tàn tạ. Sự tự tin, đắc ý ngay cả khi chỉ vừa bước ra khỏi tòa án lúc đó cũng không còn, trong đôi mắt chỉ toàn là sợ hãi.

  Đôi môi khô nứt mấp máy, cậu ta dùng hết sức lực, cũng chỉ có thể phát ra tiếng thì thào tựa như đang hấp hối.

  "Cứu... Cứu... Cứu tôi..."

  Tôi từ từ ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn cậu ta, nghĩ nghĩ một lúc, tôi học theo hình bóng ngọt ngào trong ký ức đã cũ, khóe môi giơ lên tạo thành một nụ cười ấm áp.

  "Đây là phán quyết của thần linh nha. Linh hồn thuần khiết của đứa trẻ ngây thơ như cậu, hẳn là rất mong được gần gũi thần, đúng không?"

  Những ngón tay dính chặt trên cổ chân nhẹ nhàng buông lỏng, cậu ta liều mạng lùi về phía sau, sắc mặt so với lúc vừa nãy còn trắng hơn vài phần.

  A, thì ra, cậu ta vẫn nhớ.

  Thật tốt... Thật tốt.

2.
  Nhân chi sơ, tính bổn thiện.
(Dịch thô: Bản tính con người từ khi sinh ra đã là lương thiện)

  Nhân chi sơ, tính bổn ác.
(Dịch thô: Bản tính con người từ khi sinh ra đã là ác độc)

  Câu nói nào mới là chính xác?

  Tôi cũng không rõ.

  Nhưng tôi biết một điều, có những người từ khi sinh ra đã mang theo tội nghiệt và tội nghiệt ấy sẽ lớn dần, lớn dần theo sự lớn lên của người đó.

  Chẳng hạn như, tôi.

  Tôi ra đời từ một ca khó sinh, vốn dĩ trải qua sự nỗ lực của bác sĩ, cả mẹ lẫn con đều có thể bình an, nhưng bởi vì năng lực dị thường của bản thân, tôi đã "thẩm phán" mẹ mình và tước đi sinh mệnh đã mong manh của bà.

  Tôi có tội.

  Nếu nói mỗi đứa nhỏ khi mới sinh ra đều là một thiên sứ, vậy có lẽ cánh chim của tôi đã nhuộm đẫm máu tươi và trở nên đen tuyền kể từ lúc nó chạm đến thế giới này.

  Chính vì vậy, nên tôi bị vứt bỏ, không có gì đáng để ngạc nhiên, cũng chẳng có đủ thời gian ấp ủ để đau buồn.

  Để tồn tại, tôi học cách che lấp, dùng những vải vóc khác nhau ngăn cách sự tiếp xúc giữa da thịt rồi hòa nhập vào dòng người, trở thành một trong đa phần của thế giới - người bình thường.

  Nhưng đó chỉ là để --- tồn tại.

  Đúng vậy, tôi không có lương tri. Bạn mong cầu điều gì ở một đứa trẻ chẳng có quá nhiều nhận thức với thế giới chỉ sống sót dựa trên bản năng và bắt chước?

  Nếu một người không bao giờ cảm nhận được tình thương... Họ sẽ biết yêu thương người khác sao?

  Tôi không biết, có lẽ là có chăng? Bởi vì họ gọi tôi là "quái vật", nên có lẽ tôi khác với mọi người. Theo đó mà suy ra, hẳn là con người đều sẽ có tình yêu thương trước khi họ cảm nhận được từ ai đó và được học về nó?

  Phải không?

  Vậy sự đồng cảm của họ đã ở đâu khi họ bẻ gãy cánh chim trắng tinh ấy? Tình yêu thương mà họ có, nó sẽ vẫy vùng mỗi đêm trong âm thanh đau đớn tuyệt vọng nhỏ bé ấy chứ?

  Họ có đang sám hối? Vào mỗi lúc chạm vào cuộn băng ấy? Vào mỗi giây phút họ hô hấp thứ không khí mà một người khác vĩnh viễn không thể nào cảm nhận được?

  Họ sẽ sao? Quằn quại từng cơn, mồ hôi nhễ nhại, sực tỉnh trong đêm đen và nhớ về ánh mắt xinh đẹp bị phủ kín tro bụi hướng tới ánh sáng nhưng lại dập tắt mình trong bóng tối đau thương?

  Họ đã sao? Chỉ một lần, chỉ một lần thức tỉnh "tính người" và buông tha cho sinh mệnh nhỏ bé lấp lánh đang run rẩy ấy?

  ...

  Và điều đó còn quan trọng sao?

  Khi ngọn lửa bật lên thiêu rụi đống tro tàn, một cơn gió thổi qua và mưa trút như thương tiếc.

  Một thiên thần nhỏ bé đã rời khỏi thế gian và nơi đó một con quỷ đã thức tỉnh.

  Khi đốm sáng xinh đẹp ấy tắt ngúm trong vực sâu và vùi mình nơi rác rưởi bốc mùi... Thậm chí không một giọt nước mắt... Tất cả những gì ở lại, chỉ là một mảnh tịch mịch... Thế giới tựa như bị bôi lên một lớp tro xám ngắt.

  Có ý nghĩa sao? Cần có ý nghĩa sao?

  Tôi bừng tỉnh nhận ra bản thân thật sự không thuộc về thế giới này, bản chất của tội lỗi lõa lồ trước mắt, sự khác người đã in hằn vào huyết quản.

  Khi còn nhỏ, tôi che lấp để sống sót.

  Khi gặp được thiên sứ, tôi che lấp để hy vọng.

  Và khi thiên sứ ngã xuống... Mọi lý do đổ vỡ.

  Ma quỷ hát vang, lửa lách tách quây quần nhảy múa, vực sâu gào thét và bóng tối vẫy vùng... lần nữa chào mừng, sự trở lại của "Thẩm Phán".

  Cho nên, đã sẵn sàng chưa, thế giới?

  Sự thẩm phán đang gần kề và, tôi tò mò người tiếp theo sẽ là ai...

(Còn Tiếp)
__________

Góc của Miêu Miêu: Tuy có cái cũ nhưng cũng thêm mới vô nên dài hơn chương bình thường. Lúc trước viết thấy khá tốt, hy vọng không gây ra sự thất vọng...

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro