Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải là nếu có lý do chính đáng thì mọi tội ác đều sẽ được tha thứ?"

Tên: "Kẻ thẩm phán" (2)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một năng lực đặc biệt, đó là "Thẩm phán".

  Muốn biết một người có phạm tội hay không, chỉ cần tôi chạm vào họ thì mọi thứ sẽ ngay lập tức rõ ràng.

  Tội ác họ gây ra sẽ phản ánh lên người của họ, dù họ còn nhớ hay đã quên.

  Tôi đã từng kiềm nén nó, cho đến khi thiên sứ nhỏ luôn gọi tôi là anh hùng bị bẻ gãy cánh và rơi khỏi nhân gian.

  Đoán xem, trên đời này, có bao nhiêu người là thật sự vô tội?

3.
  Không có một thứ gì là có thể ra đi mà chẳng để lại một tiếng động.

  Mỗi con người sống trên thế giới này như những giọt sương đọng lại ở phiến lá rũ trên một hồ nước tĩnh lặng. Khi giọt nước trĩu nặng, nó sẽ trượt dài theo đường cong của phiến lá rồi rơi xuống mặt hồ, tạo thành những vòng tròn tản dài ra do sự va chạm.

  Có gợn sóng cứ tản ra xa miết, cũng có gợn sóng chỉ một chốc lại thôi. Nhưng cho dù là giọt sương đã vấy bẩn hay giọt sương tựa hạt bụi li ti, nó đều để lại âm thanh của bản thân mình khi rời đi phiến lá.

  Nó giống như một hồi chuông tang mà người đó gửi đến thế giới này, dù nhỏ bé, nhưng vẫn luôn nhẹ ngân, từng nhịp, từng nhịp.

  Nó đang vang, vẫn đang vang.
----------
  Người đàn ông sững sờ trợn to mắt nhìn khung cảnh kỳ dị như địa ngục xâm lấn nhân gian đang diễn ra trước mặt.

  Trên mặt đất, những đứa trẻ to lớn mặc đồ cấp 3 không ngừng quằn quại, gào gú đầy khủng hoảng và đau đớn dù thân thể chẳng có chút thương tích. Ông ta đứng chết trân tại chỗ, hai mắt trừng trừng, thế nhưng trong mắt người đàn ông vốn hiền lành đó, so với sợ hãi, thì nơi ấy chứa càng nhiều, càng nhiều sự vui sướng cùng thỏa mãn...

  Tôi nghiêng đầu chăm chú quan sát từng biểu hiện của người đàn ông trung niên nghèo nàn, tựa như đang nhìn con chuột bạch trong phòng thí nghiệm năm ấy.

  Thật sâu, thật lâu, thật lâu...

4.
  Tiếng đàn violon réo rắt ngân vang, những giai điệu trầm buồn mà sâu lắng, chỉ tiếc là chẳng còn tiếng dương cầm đan xen để giảm bớt những trĩu nặng lạnh lẽo, nên tất cả mọi thứ lưu lại chỉ là thứ âm thanh u uất tận xương tủy.

"Không phải tôi, không phải tôi, không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôi mà, không phải..." Người nắm tóc cuộn tròn trong một góc lẩm bẩm.

"Aaaa, tôi liều mạng mấy người!!!" Người phát điên, hai mắt đỏ ngầu, cầm cây kéo quơ quào vào không khí.

"Đừng, đừng tới đây, đừng tới đây mà!" Người ôm đầu chạy nhảy lung tung để né tránh.

"Sao có thể? Các người có biết cha tôi là ai không? Aaaaaaaa, mau dừng lại! Tôi ra lệnh cho mấy người dừng lại!!!" Người tự cào cấu da thịt của bản thân.

"Lũ khốn nạn, tôi nguyền rủa mấy người! Aa, phạm pháp, mấy người như vậy là phạm pháp! Làm ơn dừng lại đi mà huhuhu." Người nằm trên mặt đất khóc rống chảy nước mắt giằng co với không khí.

"Đau, đau quá, đau quá..." Người tự cầm compa đâm vào mắt của bản thân.

  Máu tươi hòa lẫn với thịt vụn văng tung tóe vẩy đầy lớp tường trắng tinh, ướt đẫm sàn nhà, trải dài xuống từng bậc thang.

  Ngôi trường vừa nãy còn bình thản, trong chớp mắt đã chìm vào nỗi kinh hoàng. Tiếng la hét thất thanh không ngừng vang vọng, tựa như cả bầu trời cũng bị nhuộm đỏ.

  Trong khung cảnh ấy, tôi bình tĩnh ngồi xuống chiếc bàn học "sạch sẽ" duy nhất chi chít lời nguyền rủa, chửi tục và vẽ bậy, ngón tay lướt qua từng hàng, từng hàng bút non nớt mà chất chứa vô vàn sự xấu xí của "tính người".

  Đôi hàng mi khẽ rũ, gương mặt tôi bình thản nhìn hai sợi sương trắng đen đan xen lập lòe sáng lên ở những chỗ tôi chạm vào, cán cân ẩn hiện nghiêng hẳn về một bên, âm thanh dường như càng vang dội...

  Bàn tay nhỏ gầy lần nữa trở về trên những cây đàn cũ kĩ được giữ gìn cẩn thận, trọng lượng đè nặng lên đôi bờ vai gầy gò, cây vĩ vút qua không trung, dây đàn lại bắt đầu rung.

  Tiếng đàn violon trầm thấp cứ như thế mà xen lẫn trong vô số âm thanh ồn ào, gửi về phía không trung, một bài buồn trầm uất.

  Chương nhạc cũ, đã đi vào hồi kết.

(Còn Tiếp)
__________

Góc của Miêu Miêu: Năng lực của nhân vật chính rất đơn giản phải không? Và cũng sẽ thăng cấp trong mấy phần sau nữa nè :3. Dù khá bận trong kỳ thực tập nhưng Miêu vẫn sẽ tranh thủ viết đăng đúng hẹn nhé 🥰.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro