Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải là nếu có lý do chính đáng thì mọi tội ác đều sẽ được tha thứ?"

Tên: "Kẻ thẩm phán" (3)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
  Tôi có một năng lực đặc biệt, đó là "Thẩm phán".

  Muốn biết một người có phạm tội hay không, chỉ cần tôi chạm vào họ thì mọi thứ sẽ ngay lập tức rõ ràng.

  Tội ác họ gây ra sẽ phản ánh lên người của họ, dù họ còn nhớ hay đã quên.

  Tôi đã từng kiềm nén nó, cho đến khi thiên sứ nhỏ luôn gọi tôi là anh hùng bị bẻ gãy cánh và rơi khỏi nhân gian.

  Đoán xem, trên đời này, có bao nhiêu người là thật sự vô tội?

5.
  Nước theo sự va chạm bắn lên tung tóe làm bẩn đôi giày trắng đã được cẩn thận chà rửa sạch sẽ, nhưng chủ nhân của nó bây giờ lại không hề quan tâm đến điều đó... Hay phải nói là, chẳng còn tâm trạng để bận tâm đến nó.

  Người đàn ông trung niên với vẻ mặt hốt hoảng chạy trốn qua từng con hẻm trong bộ đồng phục bảo vệ nhàu nát. Nhưng bất kể ông ta có chạy nhanh đến thế nào, tiếng bước chân nhàn nhã mà rõ ràng vẫn theo sát không buông, cứ như mèo vờn chuột, khiến thần kinh của người đàn ông căng chặt như sợi dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào.

  Cho đến khi phía trước là ngõ cụt, người đàn ông mới nuốt nước bọt, tay siết chặt con dao, từ từ quay đầu lại phía sau.

  Nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của người đang đứng chắn trước mặt, ông ta run rẩy giơ con dao lên, kề sách vào cổ mình, lắp bắp nói:
"Lùi lại, nếu không, nếu không tôi sẽ tự sát. Tôi biết các cậu cần bắt tôi về quy án cho vụ án đang bị người dân lên án gần đây. Nếu, nếu cậu đem xác, xác tôi về, dân chúng sẽ thật sự hài lòng, hài lòng chứ?"

  Người thanh niên nhìn có vẻ đang bởi vì nhàm chán nên ngó nghiêng xung quanh, vừa nghe ông ta nói vậy liền quay đầu tò mò nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông, cái nhìn tựa xuyên thấu, khiến người đàn ông cảm giác như bản thân bị lột trần, theo bản năng co rúm người lại.

"Ông chú à, ông, đâu phải hung thủ..." Người thanh niên nghiêng đầu, ánh mắt hài hước, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông. "Nhỉ?"

  Giọng điệu lười biếng với những phát âm chậm rãi, lại thành công khiến máu bên trong người đàn ông như đông cứng, bàn tay rụt lại khiến con dao vẽ một đường chỉ đỏ trên da thịt.

  Anh ta, đã biết.

6.
  Trong lúc bầu không khí đang giằng co, vài bước chân hỗn loạn chạy tới, là những người cảnh sát. Họ thở hổn hển nhưng vẫn hé miệng muốn chào người thanh niên, chỉ là bị anh ta đưa tay ngăn lại, có vẻ anh ta có chức vị rất cao?

  Một người cảnh sát trẻ chạy xen lẫn giữa đám người lại có hành động khác, anh ta vừa xuất hiện đã quan sát từng cử động của người đàn ông. Thấy sắc mặt của người đàn ông không tốt, trên cổ kề con dao, lại có vết máu, anh ta nhanh chóng tiến lên gọi.

"Chú Vương!"

"Đừng tới đây!" Võ Hạ Vương hoảng loạn lùi lại một bước, bàn tay đẩy về sau khiến máu chảy càng nhiều.

  Người cảnh sát trẻ thấy thế liền dừng lại, khẩn trương nói: "Chú Vương, chú Vương, chú bình tĩnh, cháu không tiến lên, không tiến lên, chú bình tĩnh."

  Những người khác nghe vậy cũng khẩn trương nhìn chằm chằm vào chú Vương, chỉ có người thanh niên là chặt chẽ chú ý đến người cảnh sát trẻ.

  Đúng lúc này, chú Vương lại bắt đầu thả lỏng cơ mặt, giống như là ông ấy chỉ đợi có mỗi giờ phút này.

"Hưng à, chú xin lỗi..." Chú Vương nói với giọng trầm khàn nghẹn ngào.

"Chú!" Người cảnh sát trẻ tên Hưng hốc mắt ửng đỏ tựa bị xúc động bởi câu xin lỗi của chú Vương "Tại sao chú lại làm vậy chứ?"

  Người thanh niên lặng lẽ nhướn mày.

  Chú Vương thở dài, từ từ kể ra mọi chuyện...

  Chú Vương có một đứa con gái tên Nguyệt Ánh, bởi vì lúc nhỏ bị tai nạn xe khiến vợ chú Vương mất, Nguyệt Ánh cũng bởi vì sinh không đủ tháng nên rất ốm yếu. Dù vậy chú Vương vẫn rất yêu thương cô ấy, ngay cả khi gia đình không giàu có, chú Vương vẫn coi cô ấy như hòn ngọc quý nâng niu. Bởi vì Nguyệt Ánh là đứa con mà hai vợ chồng chú Vương đều rất mong ngóng, nên khi vợ mất, chú ấy đã dồn hết tình cảm cho Nguyệt Ánh, mong cô bé có thể cảm nhận được cả tình yêu thương của người mẹ chưa một lần được gặp mặt. Và, Nguyệt Ánh cũng không phụ lòng chú Vương, dù cơ thể ốm yếu nhưng cô bé vẫn rất thích cười, tính cách đáng yêu, ngoan ngoãn, siêng năng và cũng rất yêu thương chú Vương. Thế rồi, cô bé dần trưởng thành, trở thành một thiếu nữ... Nhưng kể từ khi lên cấp 3, Nguyệt Ánh lại dần trở nên ít nói.

"Lúc trước con bé rất thích cười, nhưng kể từ khi học ở ngôi trường đó, nụ cười của nó ít dần... Tôi có gặng hỏi, nhưng con bé chỉ gượng cười bảo do học căng quá nên thế... Có mấy lúc tôi thấy vài vết bầm trên thân thể, con bé lại bảo là va chạm trong tập thể dục... Tôi dù bận rộn, ngu ngốc, nhưng trực giác của người cha vẫn khiến tôi nhận ra con bé không ổn."

"Hôm ấy, hôm ấy tôi đã xin về sớm nấu rất nhiều món, định đợi con bé về sẽ tâm sự với con bé, cho con bé chuyển trường nếu cần... Thế nhưng đợi rất lâu, vẫn không thấy con bé về... Dự cảm có chuyện không lành, tôi chạy đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng lại phát hiện con bé hấp hối trong vũng máu trong trường... Xung quanh là các học sinh, giáo viên bao quanh, nhưng ai cứu giúp con bé, ngay cả một cuộc điện thoại cấp cứu cũng không... Tôi hốt hoảng chạy tới nhưng quá trễ... Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh của tôi đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của tôi, cha nó... Tôi đã, không thể cứu nó..."

"Mọi người ai cũng nói là nó tự sát, vì trên người nó có nhiều dấu vết xâm hại... Nhưng tôi biết, Nguyệt Ánh của tôi là đứa trẻ cứng cỏi, cho dù thế nào nó cũng sẽ không chủ động bỏ tôi ở lại... Tôi đã không sớm nhận ra thái độ kỳ lạ của cảnh sát khi kéo dài cuộc điều tra mà chỉ cố gắng tìm bằng chứng... Cho đến khi tôi tìm được video quay cảnh nó bị đám nam sinh cao lớn lôi lên sân thượng trong ánh mắt của bạn học và thầy cô, mọi chuyện mới sáng tỏ... Nhưng khi tôi đưa bằng chứng ra, cảnh sát lại nhanh chóng thu hồi nó, thầy cô lẩm bẩm nó làm bẩn trường, bạn bè đem chuyện của nó ra cười nói, hiệu trưởng dẫn theo phụ huynh của đám nam sinh kia quăng cho tôi một cọc tiền để bảo tôi im lặng... Ai cũng gọi nó như thể nó là rác rưởi..."

"Đó là một sinh mạng! Một sinh mạng! Nó không phải là rác rưởi! Nó là con gái của tôi! Con gái của tôi! Nguyệt Ánh! Nó tên là Võ Nguyệt Ánh... Nó không phải rác... Không phải... Nó là Nguyệt Ánh, Võ Nguyệt Ánh... Sao họ có thể... Đối xử với nó như vậy..."

"Nhưng giết người là sai..." Hưng đau khổ lẩm bẩm.

  Chú Vương sực tỉnh khỏi sự thống khổ khiến những người cảnh sát đang lặng lẽ tiến lại gần bị khựng lại. Ông ấy siết chặt con dao trong tay, nói:

"Tôi không còn cách nào khác! Đã không còn, cách nào khác... Tất cả mọi chuyện đều là do tôi làm, nhưng tôi không hề hối hận. Họ là ác ma, là ác ma..."

"Giết người thì phải đền tội..." chú Vương thất thần lẩm bẩm, Hưng nghe vậy nhanh chóng lao tới chỗ chú Vương nhưng...

"Nguyệt Ánh à, đừng sợ, ba đến chỗ con đây. Nguyệt Dương (vợ chú Vương) à, đợi anh..."

  Máu tuôn trào từ khe hở của da thịt bị xé rách, sự sống trôi dần... Một sinh mạng đã vĩnh viễn rời đi thế giới.

(Còn Tiếp)
__________

Góc của Miêu Miêu: Hôm nay tính nghỉ vì mệt quá, còn bị té bầm đầu gối nữa 🥲, mà thôi ráng viết cho đúng hẹn 🥺. À, phần này không có nhân vật chính xuất hiện rõ ràng nhưng, đây vẫn là ngôi thứ ba nhé! Vì phần này dài gấp đôi nên 67% khả năng là thứ sáu không có phần mới 😮‍💨.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro