Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải là nếu có lý do chính đáng thì mọi tội ác đều sẽ được tha thứ?"

Tên: "Kẻ thẩm phán" (6)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
Tôi có một năng lực đặc biệt, đó là "Thẩm phán".

Muốn biết một người có phạm tội hay không, chỉ cần tôi chạm vào họ thì mọi thứ sẽ ngay lập tức rõ ràng.

Tội ác họ gây ra sẽ phản ánh lên người của họ, dù họ còn nhớ hay đã quên.

Tôi đã từng kiềm nén nó, cho đến khi thiên sứ nhỏ luôn gọi tôi là anh hùng bị bẻ gãy cánh và rơi khỏi nhân gian.

Đoán xem, trên đời này, có bao nhiêu người là thật sự vô tội?

11.
  "Lạc Thiên Ân, 24 tuổi, xuất thân từ cô nhi viện Mặt Trời, thành phố Trung Sơn gần nơi giáp ranh biên giới nước Vọng Hòa. Năm 21 tuổi tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học LWP khoa máy tính, được đặc cách tuyển vào tập đoàn LWP nhưng từ chối vì lý do không hợp. Bởi vì thường xuyên che kín người, cộng thêm tính cách quái gở, không thích nói chuyện và thành tích vượt trội nên bị xa lánh, từng trải qua 3 vụ bạo lực học đường... Nhưng, đó không phải là nguyên nhân chủ yếu cho loạt hành động hiện tại nhỉ?"

  Không biết qua bao lâu, người thanh niên chủ động lên tiếng đánh vỡ sự im lặng, với đôi mắt sâu thẳm, anh ta từng chút từng chút lột ra những lai lịch xưa cũ tựa như đã qua mấy đời, nghe xa xôi đến mức ngay cả chính tôi cũng cảm thấy một chút, hoài niệm.

  Tôi thất thần một thoáng, nhưng đối với sự dò xét của người thanh niên trẻ, lại không có quá nhiều dao động, chỉ im lặng như thừa nhận.

"Đối với một người chỉ mưu cầu tồn tại, thì sự tồn tại của phiền phức, sẽ chỉ khiến cậu cố gắng né tránh đúng không? Tại sao cậu lại thay đổi?" Người thanh niên cũng không hề nản lòng, anh ta cứ tiếp tục hăng hái đặt câu hỏi, tựa hồ không hề quan tâm đến việc tôi có trả lời hay không, chỉ chăm chăm quan sát tôi bằng đôi con ngươi sáng rực đầy tò mò.

  Tôi nghiêng nghiêng đầu suy tư, vẫn không mở miệng.

"Có phải là vì... Lạc Thiên Họa?"

  Cái tên vừa thốt ra đã khiến không khí trở nên ngưng tụ lại, ánh nhìn giao tiếp giữa đôi bên, cũng dần dần trở nên sắc bén đến lạ thường.

"Một người tên Thiên Họa (tạm dịch là tai họa của trời) lại có tính cách vui vẻ, tốt bụng. Một người tên Thiên Ân (tạm dịch là ơn đức của trời) lại có tính cách khác loài, khuyết thiếu sự đồng cảm với con người và xem bản thân là tội nghiệt... Thật là châm chọc." Người thanh niên lẩm bẩm.

"Có điều, bởi vì ánh sáng biến mất nên cũng lựa chọn buông tay chìm vong... Có ý nghĩa sao? Có lẽ cô bé cũng chỉ mong cậu sống tốt mà thôi."

  Tôi ngẩn ngơ, đối mặt với sự tò mò trắng trợn như trẻ con của người thanh niên, lần đầu tiên bật cười, cười lớn đến mức cả người đều run rẩy nhưng dây thanh lại chẳng phát ra nổi, một chút tiếng động.

  Người thanh niên trợn tròn mắt, dường như nhận ra điều gì, sắc mặt bắt đầu nặng nề.

  Cả căn phòng im lặng chỉ còn hai con người với trạng thái khác nhau đến lạ thường, trông hài hước hệt vở kịch câm đang biểu diễn trên sân khấu.

  Đầy châm chọc.

12.
  Tại sao mọi việc tồn tại trên đời này, đều phải có ý nghĩa?

  Vì ngay cả một hành động ngẫu hứng hay tự phát đột ngột, đều ẩn chứa phía sau, những nguyên nhân sâu xa đến mức mà có lẽ người thực hiện cũng chẳng nhận ra nó.

  Nhưng, cho dù tồn tại là có ý nghĩa, nó cũng không có nghĩa là mọi việc đều tồn tại theo một cách chính xác và đúng đắn.

  Đương nhiên mọi thứ, cũng chỉ đều theo một hướng "tương đối", chẳng hạn như sự tồn tại của tôi, đối với một số người là chính xác, nhưng đối với một số người khác lại là sai lầm.

  Tôi cũng từng băn khoăn về sự tồn tại của bản thân, nhưng tất cả dường như đã chẳng còn đáng bận tâm. Khi mọi ánh sáng le lói trên con đường tắt ngúm, tôi đã không thể nhìn thấy bất cứ điều gì ngoại trừ bóng tối bao quanh.

  Khi năng lực được giải phóng, con quái vật, hoặc cũng có thể là thần linh, đã nhảy ra từ nơi vực sâu, hay té nhào xuống từ không trung vô định?

  Đã chẳng quan trọng.

  Người tư tế nhảy múa triệu hồi sự thẩm phán công bằng... Vài bi kịch khép lại, vài bi kịch kết thúc, và vài bi kịch khác lại mở ra.

  Chuỗi bi kịch nối tiếp như vòng tuần hoàn vô hạn xoay tròn, nó đã không còn là thứ, có thể dễ dàng dừng lại hay phân biệt đúng sai.

  Năng lực như trộm được từ một góc nhỏ quyền năng của thần linh tựa chiếc hộp Pandora trong thần thoại xa xôi.

  Nó mang theo tai ách, nhưng cũng ôm trong mình hy vọng.

(Còn Tiếp)
__________

Góc của Miêu Miêu: Buồn ngủ, ngủ dậy mới viết mà vẫn buồn ngủ... Còn deadline chưa xong, nhưng lần sau phải làm tốt hơn mới được, cùng cố lên nào.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro