Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải là nếu có lý do chính đáng thì mọi tội ác đều sẽ được tha thứ?"

Tên: "Kẻ thẩm phán" (7)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
Tôi có một năng lực đặc biệt, đó là "Thẩm phán".

Muốn biết một người có phạm tội hay không, chỉ cần tôi chạm vào họ thì mọi thứ sẽ ngay lập tức rõ ràng.

Tội ác họ gây ra sẽ phản ánh lên người của họ, dù họ còn nhớ hay đã quên.

Tôi đã từng kiềm nén nó, cho đến khi thiên sứ nhỏ luôn gọi tôi là anh hùng bị bẻ gãy cánh và rơi khỏi nhân gian.

Đoán xem, trên đời này, có bao nhiêu người là thật sự vô tội?

13.
  Khi sự thẩm phán bắt đầu diễn ra, tôi đã nhìn thấy trước, sự kết thúc đang tiến dần đến từng ngày.

  Chẳng có đại dịch nào là kéo dài mãi mãi... Cơn mưa qua, trời lại sáng, nó là thế, vẫn luôn là thế.

  Và kẻ đóng vai trò gây ra bầu trời u ám ấy, cũng biết rõ điều đó.
----------
  Tôi ngồi trong căn phòng tối đen như mực, vô số màn ảnh lập lòe đọng lại giữa không trung, những khuôn mặt kinh hoàng, sợ hãi hay khinh thường đều ngưng lại vào giờ khắc sự thẩm phán buông xuống.

  Họ để tôi lại đây, chẳng dám chạm vào, không khả năng giao tiếp, chỉ có thể dùng vật liệu nào đó bao quanh căn phòng làm cho năng lực của tôi tạm dừng lại.

  Tôi cũng không sợ hãi, hay kinh hoàng. Dù đây là lần đầu tiên được biết rõ và chứng kiến ở khoảng cách rất gần sự tồn tại của những năng lực khác, thứ chứng minh tôi chẳng phải kẻ khác loài, nhưng mọi thứ, đã quá trễ để dừng lại.

  Nó không có khả năng để dừng lại, cũng đã không thể dừng lại.

  Vì lòng người, là thứ chẳng thể đoán trước.

  Tôi khẽ đẩy người khiến chiếc ghế xoay vòng về phía sau, một hình bóng gầy gò đứng trước cánh cửa đang mở toang ập vào mắt. Tôi nghiêng đầu, lặng lẽ đối mặt với ánh mắt tiều tụy, đờ đẫn nơi ngọn lửa hận thù chưa từng ngưng sục sôi, bởi những bất công, đã đè nén câm lặng.

  Ma quỷ lần nữa, đi vào nhân gian.

14.
  Tôi tựa đầu vào lớp kính dày chống đạn, ánh mắt sâu thẳm, chuyên chú quan sát từng khung cảnh lướt qua nhưng không hề đọng lại.

"Lạc Thiên Ân." Ông chú đang lái xe đột ngột mở miệng phá tan khung cảnh im lặng, giọng nói khàn khàn, ẩn chứa sự khẩn trương cùng chút run rẩy chẳng biết do sợ hãi, đau khổ hay hưng phấn, thù hận.

  Tôi khẽ nghiêng đầu, miễn cưỡng dời tiêu cự rơi xuống gương mặt ông ta. Có lẽ cái nhìn chăm chú của tôi khiến ông ta sợ hãi, ông chú hơi co rúm lại, hầu kết lên xuống mấy lần, mới lắp bắp, chậm rãi mở miệng.

"Tôi, tôi tên Hoàng Hoài Tâm, tôi có một đứa con trai, tên Hoàng Hoài An. Tôi, tôi biết là thằng bé không như người bình thường, nó, nó là nam, nhưng tính cách lại nhẹ nhàng như con gái và cũng thích nam. Tôi, tôi vừa biết chuyện, cũng rất bực tức, đánh nó, nhưng nó không thay đổi, nên tôi cũng chỉ đành mặc kệ... Không, không phải là tôi mặc kệ nó, nó là con tôi, sao tôi có thể không thương nó? Chỉ là quá nóng giận, nên định để một thời gian, lại tiếp tục trò chuyện với nó. Tôi biết tôi là gà trống nuôi con, có nhiều thứ không thể cho nó, nên nó mới vậy... Tôi không trách nó, cũng cố gắng tìm hiểu về thế giới đó, để có thể dần chấp nhận và ở bên nó. Dù thế giới đó cực khổ như vậy, nhưng nó đã cố chấp chọn rồi, tôi cũng chỉ có thể dồng ý... Nhưng, nhưng vào cái ngày mà tôi định làm hòa với nó... Tôi lại nhận được tin, nó tự sát, treo cổ trong phòng học..."

"Con tôi, Hoài An, con tôi, nó sợ đau như vậy, sao có thể treo cổ tự sát chứ? Lúc đó tôi rất tuyệt vọng, tôi đã nghĩ là lỗi tại tôi, tại tôi mà nó như thế... Nhưng khi vô tình nhìn thấy những dấu vết bỏng hình tròn còn vương tàn thuốc, những dấu đánh, quất, đập trên người nó, ở những nơi bí mật riêng tư... Khi vô tình mở ra chiếc điện thoại của nó... Khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ... Hoài An... Con tôi... Hoài An... Nó đã phải hứng chịu, tất cả... Sự ấm ức nuốt vào bên trong... Nó đã đau đớn đến mức nào chứ? Thằng bé sợ đau như vậy... Tính cách cũng nhạy cảm như vậy... Sao nó có thể chịu được, chịu được tất cả những điều đó... Nhưng, một người cha như tôi, làm việc từng ấy năm, leo lên tới vị trí này, lại vẫn không thể tìm lại công bằng cho con trai mình..."

"Tôi muốn thẩm phán, tôi muốn thẩm phán, tôi muốn thẩm phán tất cả bọn họ! Để họ phải hứng chịu sự đau khổ mà Hoài An đã chịu! Cho dù phải trả bằng mạng của mình! Tôi cũng phải, bắt họ phải chịu thẩm phán!!!"

  Tôi lặng lẽ ngước nhìn ánh mắt đỏ ngầu đầy nước mắt của ông chú, khẽ nhấp môi rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa.

  Hận thù aiz... Ngay cả một người bình thường không có nhiều tôn nghiêng, làm trâu làm ngựa, cam nguyện quỳ gối liếm giày, cũng sẽ vì tình yêu thương mà trở nên dữ tợn và mạnh mẽ.

  Tại sao không thể buông bỏ ư...

  Linh hồn đã bởi vì ánh sáng tan vỡ mà tắt ngúm nhuộm đẫm đau thương sao có thể dễ dàng buông bỏ chứ?

  Nếu đã không thể đợi được sự thẩm phán, chỉ có thể giơ lên lưỡi hái tự thẩm phán.

(Còn Tiếp)
__________

Góc của Miêu Miêu: Ngày mai là end!!! Hope it.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro