Phần 8 - Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có phải là nếu có lý do chính đáng thì mọi tội ác đều sẽ được tha thứ?"

Tên: "Kẻ thẩm phán" (8 - Kết Thúc)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.

Giới Thiệu
Tôi có một năng lực đặc biệt, đó là "Thẩm phán".

Muốn biết một người có phạm tội hay không, chỉ cần tôi chạm vào họ thì mọi thứ sẽ ngay lập tức rõ ràng.

Tội ác họ gây ra sẽ phản ánh lên người của họ, dù họ còn nhớ hay đã quên.

Tôi đã từng kiềm nén nó, cho đến khi thiên sứ nhỏ luôn gọi tôi là anh hùng bị bẻ gãy cánh và rơi khỏi nhân gian.

Đoán xem, trên đời này, có bao nhiêu người là thật sự vô tội?

15.
   Tôi ngã người về sau, tựa mình vào ghế, đôi mắt vô định nhìn chăm chú vào trần nhà, dường như đối với tiếng la hét thất thanh cùng sự kinh hoàng đến mức sắp ngưng tụ thành hình hài dưới chân kia không hề có chút cảm giác.

  Ông chú bên cạnh lại không được bình tĩnh như vậy, những nếp nhăn trên khuôn mặt luôn khúm núm kéo dãn ra, đôi mắt trợn to với đồng tử co rút lại, dáng vẻ hưng phấn dữ tợn đáng sợ như quỷ dữ nhìn chăm chú vào kẻ mà ông ta vẫn luôn quỳ lụy tôn thờ hiện tại đang co rúm mình trên mặt đất, quằn quại van xin trong đau đớn tột cùng.

  Nếu chỉ nhìn vào bức tranh của hiện tại, hẳn mọi người đều sẽ cảm thấy người nằm trên mặt đất thống khổ rên rỉ kia mới là nạn nhân nhưng có ai có thể nghĩ đến chỉ mới cách đây vài ngày kẻ đáng thương ấy đã một lần tiếp một lần, dùng tiền quyền của bản thân để che lấp đi những đôi mắt ngây thơ vĩnh viễn không thể chủ động nhắm lại với thái độ đầy khinh miệt?

  Nhưng hiện tại, ai đúng ai sai đã không còn quan trọng... Lưỡi hái của thẩm phán đã vung lên, trả lại cho kẻ tội đồ mọi tội lỗi mà hắn đã gây ra. Chỉ là... anh hùng giết rồng chung quy cũng sẽ trở thành con rồng độc ác. 

  Chẳng có điều gì là miễn phí, kể cả năng lực trời ban... Khi mọi tội lỗi được thanh trừng, cái giá phải trả sẽ sớm được đưa ra. Liệu, người đã sẵn sàng cho sự sa đọa và trừng phạt?

16.

  Cái gì là đúng? Cái gì là sai?

  Tha thứ đi, buông bỏ đi... 

  Rốt cuộc lời khuyên đó, là đang khuyên sự tha thứ dành cho ai?

  Cơn ác mộng đeo bám trong từng phút giây tồn tại, so với những kẻ ấy, chẳng phải bản thân mới là người gây ra tội ác lớn nhất sao?

  Linh hồn vốn sắp được rửa trắng, lại bị những thù hận quấn quanh, tựa như dây leo bao trùm lấy từng tấc ý thức, chất lỏng đen ngòm sền sệt quyện lại phủ đầy cướp mất đi hô hấp, mặt đất vỡ toang để lại khoảng không bóng tối cho bước chân đã không còn kiên định.

  Tôi không thể tha thứ cho bọn họ, cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình bởi vì... Tôi không muốn quên em, thiên sứ nhỏ.

  Tôi đối với thế giới vốn không có quyến luyến, chỉ đơn thuần vì tồn tại, nhưng kể từ khi được bao quanh bởi đôi cánh trắng tinh ấy, nhiệt độ đơn thuần ấy... Mọi sự tạm bợ đều được viết lại, hóa thành những mảnh nhỏ ấm áp mà hiện tại chỉ còn có thể ôn lại ở ký ức với sự đau thương...

  Em nói đúng, thiên sứ nhỏ à, sở hữu năng lực ấy không phải là lỗi của tôi. Nhưng nếu lạm dụng năng lực ấy thì sao?

  Một con người bình thường, liệu có tư cách để thẩm phán kẻ khác?

  Không.

  Trật tự mà em đã từng tồn tại, tôi sẽ bảo vệ nó.

  Tôi thẩm phán người khác, cũng thẩm phán, chính bản thân mình.

17.

"Xin chào Thiên Ân~." Giọng nói có chút xa lạ đột ngột vang lên với thái độ quen thuộc thu hút sự chú ý, theo sau đó là tiếng bước chân chậm rãi cùng vài thân hình trang điểm độc đáo đang từ từ tiến đến.

  Tôi không bận tâm, chỉ yên lặng ngồi ôm đầu gối, co mình trên chiếc ghế đã chẳng còn vương chút mùi hương khiến người ta quyến luyến, đôi chân trần trắng bệch không chút vết chai đạp lên chất liệu gỗ sần sùi với những mảnh vụn bén nhọn xé rách lớp da thịt, máu rướm ra, vài chỗ chảy dài, từng giọt từng giọt, cứ thế bất chấp sự khó chịu của tôi mà nhiễm bẩn màu sắc ban đầu của chiếc ghế nhỏ.

  Cho đến khi da đầu truyền đến cảm giác đau đớn, tôi mới ngẩng lên, dùng đôi mắt không còn tiêu cự nhìn chăm chú vào những dáng hình mờ ảo đang ẩn hiện trước mặt.

"À, ra là mù rồi sao?" Giọng nói lạnh nhạt xen lẫn buồn ngủ không mang theo chút sắc thái cảm xúc nào vang lên bên tai.

"Bị tước đi khả năng phát ra âm thanh và thu nhận hình ảnh, thậm chí ngay cả cử động cũng không tạo ra bất cứ tiếng vọng nào."

"Đúng rồi, có vẻ là do tác dụng phụ của năng lực à? Nhìn dáng vẻ cũng không mạnh lắm nhỉ?"

"Không hẳn, phạm vi phát động, giới hạn chưa rõ, ngay cả tên này cũng không thể ảnh hưởng được nên dự đoán phải nằm trong cấp S."

"Khả năng nhận thức còn không? Sao chẳng có chút phản ứng nào hết vậy?"

"Còn, chỉ là không muốn để ý tới chúng ta thôi."

  Tôi im lặng không buồn phản kháng, như con rối gỗ để mặc họ đùa nghịch, quan sát. Nhưng sự bình tĩnh của tôi chẳng thể giữ được lâu...

"Này Lạc Thiên Ân, cậu có muốn cô bé kia, sống lại không?" Âm thanh thì thầm tựa ma quỷ đang nhỏ nhẹ dụ dỗ.

  Đôi mắt vốn không có tiêu cự co rụt lại, mọi bình tĩnh đều bị phá vỡ, thân thể tôi run rẩy bởi những cảm xúc phức tạp quá mức trào dâng đan chéo... Thế nhưng...

'Sự yên bình của linh hồn thuần trắng đang ngủ say không nên bị đánh thức.' Tôi hé miệng, lẩm bẩm không chút tiếng động.

  Thế giới đẹp đẽ mà tràn ngập tội lỗi này...

  Sắc đỏ đột ngột tràn ngập, ý thức dập dìu của tôi dần kiên định rồi chìm sâu vào bóng tối.

  Tôi, thẩm phán chính mình, có tội.

  -Kết Thúc-
__________
Góc của Miêu Miêu: Hơi nhiều sự khó hiểu nhỉ? Thật ra là nhân vật chính trong bộ này còn sẽ xuất hiện trong bộ khác với góc nhìn rõ ràng hơn nên tạm thời Miêu không giải thích quá sâu nhé (nếu có bạn đoán được bộ nào thì Miêu lên bài phân tích luôn hen :))).). Khúc cuối cái ông chú có thân phận hơi đặc biệt xí, kiểu phục bút, không biết lần sau có nhắc không nhưng nói đơn giản thì "phiên tòa thẩm phán" của ông ta liên lụy đến nhiều người tạo chức cao, tạo ra sự rung động trong xã hội (dù truyện không đề cập do góc nhìn thứ nhất, nhân vật chính không mấy quan tâm sự đời) vì vậy dẫn tới sự xuất hiện của mấy nhân vật ở cuối truyện.

  Thôi, tóm lại, truyện kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Miêu Miêu, Lạc Thiên Ân và các nhân vật khác trong tập truyện kỳ này. Hẹn gặp lại mọi người trong một câu chuyện khác! Bye, meow~.

#mieumieuthichviet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro