chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước tớ đã cập nhật đến nụ cười của Tư Mẫn, vậy lần này sẽ giải mã nhoa~
~~~~~~~~~ bắt đầu vào chương ~~~~~
Tại một sườn núi, có một người nam nhân khuôn mặt tuấn tú chỉ tầm khoảng 20-25, đôi mắt nhìn đám thuộc hạ đang run sợ dưới chân tức giận quát:
-" lũ vô dụng, ta nuôi chó còn tốt hơn các ngươi đấy"

Bọn chúng run sợ quỳ lạy người nam nhân này:
-" Triệu lão gia, hắn thật sự rất mạnh à à hắn hắn còn nói:'cô ta không phải là Phùng Tử, cô ta là Tư Mẫn, Phùng Tử đã chết cách đây 2 năm rồi!"

Triệu lão gia - Triệu Thiên Hàn đôi mắt âm lãnh nhìn lên bầu trời cười to:
-" haha, thứ ta muốn lấy đi ở hắn không phải là Phùng Tử mà là tất cả những người chung quanh hắn"

Vừa dứt câu từ sau một cái cây có một nữ tử y phục xanh biếc nhẹ nhàng bước ra, đôi mắt lướt trên con người trước mặt đôi môi bất giác nhếch lên. Thiên Hàn đôi mắt mở to nhìn thật kĩ người trước mắt lòng lại dâng lên nỗi niềm khó tả, người nữ tử này tiến đến trước mặt Triệu lão gia lạnh giọng:
-" Triệu Thiên Hàn, chắc ngươi cũng biết qua người muội muội song sinh Phùng Tử của ta nhỉ! Ta khuyên ngươi một câu đừng động vào Tư Âm nếu không Tư Mẫn ta không tha cho ngươi"

Phải người nữ tử kia chính là Tư Mẫn, Triệu Thiên Hàn như không tin vào tai mình ánh mắt nhìn thẳng vào bóng lưng của Tư Mẫn đến khi cô bóng khuất sau những cái cây Triệu lão gia mới dần định hình mọi thứ, một trong những ảnh tử lên tiếng:
-" chủ tử có cần thuộc hạ đi giải quyết ả nữ nhân đó?"

-" ả không đơn giản như vẻ bề ngoài trong sáng đó, các ngươi không đấu lại ả ta đâu"

-" vâng thuộc hạ đã rõ" bọn ảnh tử vô cùng khó hiểu, lần đầu có người được lão gia khen như thế

-" các người lui xuống trước đi" hắn uy nghiêm lên tiếng, tất cả đều bước đi. Hắn vẫn đứng đó suy nghĩ về câu nói của Phùng Tư Mẫn

Nơi một góc cây cổ thụ có một chàng trai đang nhắm nhẹ mắt, một ngọn gió nhẹ thổi qua khiến tóc hắn bay phất phới trong gió Tư Mẫn nhìn được liền tiến đến nhẹ nhàng vén những loạn tóc đang dính trên trán hắn đôi mắt trìu mến nhìn hắn, thì thầm nói nhỏ:
-"đẹp thế này mà lại là heo, haizzz thật phí cho khuôn mặt này"

Hắn như nghe được nhẹ giọng lên tiếng:
-" nếu tôi là heo cô cũng không khác gì đâu"

Hắn từ từ mở mắt ra thì thấy một bản mặt to như chiếc đầu heo đang trước mắt hắn:
-"cô tính ám sát tôi bằng cái mặt heo ấy à?"

Tư Mẫn mạnh tay nhéo má Tư Âm khiến cậu nhăn mặt, cô vui vẻ cười nói:
-" Tư Âm công tử dân nữ là heo có ăn hết của nhà ngài không dọ? Nay thịt heo lên giá lắm à nghen"

Tư Âm chỉ biết cười trừ, lâu lắm rồi hắn mới có lại cảm giác vui cười. Tư Âm và Tư Mẫn lại tiếp tục cuộc hành trình của mình, họ vừa đi vừa cười giỡn thật không biết những kí ức trước rốt cuộc đã bay đi đâu rồi!
~~~~~~~~~~~hết chương 4~~~~~~~~~~~~~~~~
Haizzz, vì cái tật hậu đậu và hay quên mà tớ lại mất bản nháp thiệt là đau lòng mà~
À giới thiệu về Triệu Thiên Hàn cho mọi người biết nà. Nói nhỏ nhau nghe cái này nè thiệt ra các nhân vật đều là tên Facebook của người thật ớ chỉ có Phùng Tử, Tư Mẫn là không phải thôi! Triệu Thiên Hàn còn là ba ba ad nữa là đằng khác, ông rất tốt nhưng hong hiểu sao lại liệt vào hàng phản diện luôn

Triệu Thiên Hàn
Năm nay đã 20 tuổi, vì là tính cách khá độc đoán và độc ác nên hắn được xếp vào danh sách phản diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang