chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi vào một ngôi làng nhỏ gần đó mua một ít bánh bao cho Tư Mẫn ăn. Tư Âm bỗng đứng như trời trồng tại một chỗ, ngữ âm sắc lạnh:
-" Ảnh tử của Triệu lão gia đừng ẩn mình nữa ra đây đi"

Nghe xong câu nói của Tư Âm cô nhìn dáo dát xung quanh nhưng chẳng thấy ai thắc mắc hỏi:
-"tôi nào có thấy ai đâu"

Nhưng Tư Âm nói đúng có người từ các phía tiến đến tấn công hai người bọn họ, Tư Âm liền xông lên chiến đấu nhưng chưa đến 1 nén nhang đã xử lý xong những ảnh tử kia. Đôi mắt âm lãnh nhìn bọn chúng:
-" cô ta không phải là Phùng Tử, cô ta là Tư Mẫn. Về nói lại với chủ tử của các người rằng Phùng Tử đã chết cách đây 2 năm rồi, còn bây giờ thì biến đi"

Người nãy giờ vẫn đứng đó quan sát- Tư Mẫn cười một cách bí ẩn, nhưng nụ cười đó biến mất ngay sau khi nó xuất hiện. Tư Âm quay lại nhìn cô ngữ điệu đã mềm mỏng hơn:
-" có bị thương ở đâu không"
-"tôi thì bị thương ở đâu được chứ, trái lại đại nhân có bị thương ở đâu không?" Tư Mẫn nhẹ nhàng hỏi lại

Hắn nhíu mày lại sau đó liền thả lỏng ra đôi mắt ánh lên sự tức giận
-" ngươi gọi ta là gì?"
-"đ...đại nhân" cô rung rẫy đáp lại
-" sau này gọi ta là Tư Âm, đã rõ?"
-" đã rõ thưa thưa... à Tư Âm" cô vui vẻ đáp lại

Hắn trong lòng như nở hoa,cô nhìn hắn như người ngoài hành tinh vừa rơi xuống trái đất vậy. Cô ngồi xuống một góc mà ăn, hắn nhìn cô khó chịu:
-" cô tính ăn hết để thành heo? Đưa cho tôi ăn nữa"

Tư Mẫn khó chịu đưa cho hắn hai cái màn thầu, nhận lấy từ cô hắn nhíu mày khó chịu:
-" chỉ có 2 cái? Cô muốn thành heo? Đưa hết cho tôi"

Cô nhét thêm hai miếng bánh vào miệng sau đó đưa hết số còn lại cho y, vừa nhai vừa nói:
-" ài ới ành eo ớ, ă ết ánh ủa ôi uôn!" (Dịch: Ngài mới thành heo ớ, ăn hết bánh của tôi luôn!)/thiệt ra là ad viết xong cũng hong biết dịch ^-^/

Hắn liếc nhìn cô một cái khiến cô lạnh cả sống lưng, anh ngồi bệch xuống đất mà ăn. Cô hiếu kì hỏi:
-" Tư Âm, năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi?"

Hắn vừa ăn vừa nói: "21"

Tư Mẫn chăm chăm nhìn hắn lại tiếp tục hỏi:
-"Tư Âm sinh thần là bao nhiêu?"

Hắn nhàn nhạt nói: "28/10, sao à?"

Cô khẽ nhếch môi cười, không ai biết nụ cười đó có ý nghĩa gì cả nhưng ai cũng cảm nhận được có một điều không ổn trong nụ cười này! Hắn nhìn thấy được nụ cười đó nhưng hắn chỉ nghĩ đơn giản là một nụ cười không nghĩ đến nụ cười đó sẽ đưa hắn đến bờ vực của cái chết thêm một lần nữa!

Hắn ăn xong liền dẫn cô đi đến một sơn động khác, khi đến nơi trời đã tối.Họ đốt lửa và phân công ra nơi ngủ, hắn thì canh gác cô thì nằm ngủ trong sơn động. Trong ánh trăng mờ ảo chỉ thấy một nam nhân đang ngồi ngoài của còn vị nữ tử kia đang nằm ngủ bên đống lửa sớm đã tàn chỉ còn lại một vài chấm đo đỏ trên những thanh củi khô đã cháy đen.

~~~~~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 3~~~~~~~~~~~
Chương 3 này thì không có gì đặc biệt hết, bởi vì những ý nghĩ sáng tác sớm đã làm ra bản nháp để từ từ chỉnh sửa thì bản nháp lại biến mất theo không khí luôn rồi! À mà cảm ơn đã theo dõi, nếu muốn biết nụ cười bí ẩn của Tư Mẫn có ý nghĩa gì hãy đọc thử sẽ biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang