chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆☆☆☆2 năm sau☆☆☆☆☆☆
Lúc này trong giang hồ người ta truyền tai nhau rằng kẻ mạnh nhất cũng chính là kẻ tàn ác nhất - đó là Khuất Dật Tư Âm, nỗi ám ảnh lớn nhất. Trong một cuộc ngao du bốn phương, Tư Âm ghé vào một ngôi làng nhỏ có tên là Phủ Doãn, hắn vô tình gặp một cô gái có vẻ ngoài không khác gì là Phùng Tử, lúc đầu Tư Âm rất ngạc nhiên đôi mắt hắn bất tri bất giác mà quan sát theo cô ấy. Tối đó nhân lúc cô ngủ say hắn đã lẻn vào và bắt cóc cô đi, cô vẫn chẳng biết gì cho đến sáng hôm sau thứ đập vào mắt cô đầu tiên đó chính là tường đá. Từ đằng sau tiếng nói lạnh lùng vang dội:
-" Tại sao, tại sao cô lại giống hệt cô ấy chứ?"

Cô hoảng hốt quay ra sau, thứ xuất hiện sau lưng cô chính là Tư Âm như không tin vào mắt mình cô tự tát mình vài cái , khi xác định không phải mơ cô hoảng loạn lùi vào góc phòng:
-" xin xin ngài tôi không làm gì cả xin đừng giết tôi"
Giọng nói rung sợ vang lên, Tư Âm cười một cách mỉa mai rồi bảo:
-"nói về bản thân cô đi, tên gì?"

Cô vội vàng nói:
-" tôi tên Phùng Tư Mẫn, vừa tròn 16"

Nghe ngay đến họ Phùng hắn không khỏi kích động, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận:
-"nói cô là gì của gia tộc họ Phùng"

Vốn Tư Mẫn trước đã sợ nay càng sợ hơn, giọng rung rẫy:
-"tôi tôi là trẻ mồ côi, nghe mọi người nói khi xưa trên chiếc giỏ đựng tôi có viết tôi là người con thứ 2 tên Phùng Tư Mẫn, tôi chỉ biết bao nhiêu thôi"

Nỗi đau của hắn như được lặp lại, giọng nói uy nghiêm:
-" tôi cho cô biết cô chính là người con thứ 2 của nhà họ Phùng là chị lớn của Phùng Tử"

Đôi mắt Tư Mẫn giãn ra nhìn hắn, nó nói lên rằng 'tôi không tin'. Hắn cười nhạt, khẽ nắm chặt cổ cô như muốn giết chết cô:
-" trong nhà họ Phùng sao lại có một loại người như cô"

Tư Âm dần siết chất chặt khiến cô không tài nào thở được vùng vẫy cố thoát, đột nhiên trong đầu Tư Âm hiện ra câu nói của Phùng Tử:
-" nếu sau này chàng gặp một người giống thiếp, vậy chàng hãy bảo vệ người đó nha"

Bàn tay dần thả lỏng ra, Tư Mẫn ngồi bệt xuống mà thở dốc, khuôn mặt trắng bệch. Tiếng nói dũng mãnh lại vang lên:
-" sau này cô sẽ là người hầu của tôi"

Cô như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn Tư Âm, lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình:
-" Khuất Đại nhân, tôi vẫn còn muốn sống"

Đôi môi khẽ nhếch một đường cong tuyệt mỹ như có như không, trái tim Tư Mẫn như lỡ một nhịp đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào hắn bất tri bất giác mà thốt ra những lời không nên nói:
-" Đại nhân cười thật đẹp"

Nghe xong câu nói đó Tư Âm cứng đờ như khúc gỗ. Tư Mẫn sau khi ý thức được câu nói của mình thì cũng ngơ người ra không gian đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Không lâu sau Tư Âm lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đó đi:
-" đã đói chưa ta đi mua về cho ngươi ăn"
-"đói chứ sao không"  Tư Mẫn phấn khích trả lời

Nhìn cô ngây thơ hắn lại có cái cảm giác muốn bảo vệ không muốn cô giống như Phùng Tử

~~~~~~~~ Hết Chương 2 ~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứ góp ý cho ad đừng ném đá nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang