phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ tử vận y phục màu bạch dã nhẹ nhàng đi đến bên người chàng trai đang nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh tanh, nữ tử kia nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rưng rưng nói:
- " T...Tư Âm, chàng có sao không? Là Thiếp đến muộn rồi"

Đôi tay lạnh buốt của người tên Tư Âm kia khẽ chạm vào má nàng, giọng nói thều thào:
- " P...Phùng Tử...khụ...khụ xin lỗi... ta không sống t...trọn đời với nàng được rồi!"

Đôi tay bất lực mà rơi xuống, nước mắt nàng rơi lã chã trên y phục của chàng ta, lòng đau như cắt, Phùng Tử lấy một con dao nhỏ ra rạch một đường để máu chảy từng giọt vào miệng Tư Âm. Một canh giờ sau* những vết thương dần hồi phục một cách kì diệu, vì mất quá nhiều máu mà Phùng Tử cũng ngất cạnh Tư Âm.
Từ xa có 1 nữ nhân thân vận y phục đỏ tươi như huyết phục đang từng bước từng bước tiến về phía hai người đang nằm trên nền đất , đôi mắt sắc lạnh lướt ngang qua hai người như muốn ăn tươi nuốt sống họ, cô ta nâng kiếm lên định 1 nhát kết liễu mạng sống của cả hai nhưng từ đằng sau đã có 1 nhát kiếm xuyên qua lòng ngực đã lấy đi mạng sống của cô ta và người đâm nó chính là chị cả của Phùng Tử - Phùng Gia Nghi

Gia Nghi nhìn đôi uyên ương đang nằm bên nhau kia mà lại thấy lòng đau như ai xé ruột gan. Từ xa xa có một đám người chạy về phía họ trên tay mỗi người đều có hung khí, Gia Nghi mạnh mẽ mà vung kiếm khiến bọn chúng ngã nhào. Nghe tiếng động lớn khiến Khuất Dật Tư Âm tỉnh dậy, hắn nhìn chăm chăm nữ tử trước mắt, như cảm thấy có thứ gì đó Giai Nghi lạnh lùng lên tiếng:
- " Lo cho Tử Nhi đi"
Nghe xong câu nói này, Tư Âm mới nhìn sang người đang nằm cạnh mình đó là Phùng Tử, đầu tóc cô rồi tung lên cả khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt y dần trở nên  mông lung hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thì thầm nói nhỏ:
-" Phùng Tử, nàng tỉnh lại đi"
Như bị làm phiền giấc ngủ nàng khẽ nhăn lại rồi lại thả lỏng, đôi mắt mệt mỏi mở ra nhìn người công tử khôi ngô trước mắt mà nước mắt không kìm được mà trào dâng:
- "T...Tư Âm... thiếp...không sống t... trọn kiếp bên chàng đ... được rồi, thiếp...xin lỗi"

Nói xong đôi mắt bất lực mà nhắm nghiền lại, ngay lúc đó Gia Nghi đã giải quyết xong quay lại thì thấy ngày cảnh thê lương đó không khỏi đau lòng thay cho đôi phu thê này. Tư Âm nước mắt tuôn rơi tâm chàng bây giờ trống rỗng, tâm trí chàng bây giờ chỉ có hình  ảnh của Phùng Tử, xung quanh bây giờ chỉ là máu tươi của những vị hiệp giả khi nãy, khi người khác nhìn vào chính là một cảnh tượng khiến ai ai cũng rùng mình mà khiếp sợ. Gia Nghi nhẹ nhàng nói làm phá vỡ bầu không khí lúc này:
-" Phùng Tử nay đã qua đời, chúng ta phải chôn cất muội ấy cẩn thận"

Nghe xong câu này Tư Âm như phát điên lên mà gào thét:
-" nàng ấy chưa chết, cô đừng ăn nói hàm hồ"

Nói xong y ôm Phùng Tử chập choạng bước đi và biến mất trong màng sương mờ ảo

~~~~~~~~HẾT CHƯƠNG 1~~~~~~~~~~~~~~

Mong mọi người sẽ ủng hộ, dù sao tôi cũng cố hết sức rồi! Với cái vốn từ ít ỏi thì bao nhiêu đây đối với tôi là cả 1 quá trình ngồi trong lớp suy nghĩ và viết ra
Lời cuối cảm ơn đã đọc nếu thấy hay hãy theo dõi tiếp, nếu không được hay mong mọi người đóng góp ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang