1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tối sầm lại, những hạt mưa rơi xuống rút bỏ một ngày dài mệt mỏi. Han Bora đứng dưới hiên trường, em nhìn đồng hồ rồi gương mặt trở lên đượm buồn.

Bố mẹ em chẳng thể đến đón em được vì họ đang ở nước ngoài, em ở với em trai của bố- Park Jimin, là người chăm sóc em từ khi em lên 5.

"Hôm nay chú bận sao??"- em thầm nghĩ, tính gọi thêm lần nữa nhưng lại sợ làm phiền vì dạo này chú rất bận. Em nhìn ra phía cổng trường rồi thở dài, mưa vẫn không ngừng rơi.

Bỗng có bóng người lấp ló ở cổng trường, em nheo mắt nhìn chỉ thấy người đó cầm ô đen, mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần ngố.

"Trông cứ như chú Jimin ý nhỉ "- Bora vẫn nhìn người đó. "Nhưng chú mình lùn hơn mà :))"

Em mải nghĩ vu vơ thì người đàn ông kia đã đi đến chỗ em, dưới chiếc ô ấy là một gương mặt điển trai, đường nét hài hoà, ngũ quan xinh đẹp. Em ngỡ rằng đây là thiên thần đến đưa em đi chăng.

" Cháu là Han Bora đúng không?" - người đó lên tiếng, giọng nói trầm ấm vâng lên.

"Vâng"- em đáp lại.

"À, chú là bạn của Jimin. Hôm nay cậu ấy bận nên nhờ chú đón cháu"

Em nhìn người đàn ông kia với ánh mắt nghi ngờ, biết ràng những người bắt cóc thường dùng chiêu này để dụ dỗ nạn nhân rồi bắt đi mà.

"Vậy chú nói xem sinh nhật của chú Jimin là ngày bao nhiêu ?" - em hỏi

"13/10 đúng chứ"- anh đáp lại " Chú là Kim Taehyung, cháu còn nhớ chứ?"

Em ngẫm một lát rồi nhớ ra chú đẹp trai khi trước đến nhà chơi.

...........

"Cháu chào chú"- em tạm biệt Taehyung

Anh nhìn bóng lưng em đã khuất thì yên tâm trở về. Chiếc điện thoại đổ chuông, không cần nhìn anh cũng biết đó là ai.

"Cậu đưa Bora về chưa?"

"Rồi"- anh đáp

Jimin ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn cậu, Taehyung"- Jimin cảm thấy có lỗi khi anh bận mà chẳng nhắn một lời đến Bora.

"Không có gì. Cậu đừng gắng sức quá"- anh nhắc nhở Jimin.

Cuộc điện thoại đã ngắt, chiếc xe ô tô đi khuất trong cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro