2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bora nằm trên giường nghịch điện thoại, thì tiếng mưa bên ngoài đã gây sự chú ý của em.
Bên ngoài thành phố Seoul sáng rực rỡ, tấp lập ngay trong ngày mưa, trong tâm trí em bỗng hiện lên gương mặt của Kim Taehyung. Em ngượng ngùng xoa xoa mặt, đi vào bếp làm đồ ăn.

Tối nay, Jimin không về nên em phải ở nhà một mình, sau khi rửa bát xong, ngồi trên sofa đọc lại bài trên lớp. Bỗng tiếng gõ cửa vâng lên, đồng hồ điểm 11 giờ, Bora lo lắng nhìn về phía cửa.

"Bây giờ thì có ai đến chứ? Không lẽ là tên biến thái nào đấy sao??"-  Cả khu này đều biết trong nhà chỉ có em và chú em sống. Thân là con gái em không dám ra mở cửa.

Tiếng chuông của vang lên cùng với tiếng đập cửa, Bora sợ hãi cầm lấy điện thoại gọi cho Jimin. Nhưng không nghe máy, em tính chạy vào phòng ngủ thì nghe thấy bên ngoài gọi:

"Han Bora! Han Bora"

Bỗng nhận ra điều gì đó, em chạy ra mở cửa, quả nhiên là Taehyung, trông thấy mặt em hơi xanh, anh hỏi:

"Cháu sao vậy?"

Han Bora lấy tay vuốt lại tóc, nói:

"Cháu tưởng là biến thái ..."

Trông cô bé có chút đáng yêu, anh vô thức xoa đầu em.

"Chú không phải biến thái đâu"
.........

Thì ra Jimin không yên tâm để em ở nhà một mình nên bảo anh sang, ban đầu Taehyung từ chối nhưng cuối cùng anh lại sang đây.

"Cháu ngủ ngon nhé"- Taehyung cầm ly cacao ngồi lên ghế sofa.

"Sao chú không vào phòng chú Jimin ngủ ạ?"- Bora hỏi.

"À, chú ngủ ở đây cũng thấy thoải mái mà"

"Vâng, chúc chú ngủ ngon"- em nhìn Taehyung rồi đi vào phòng.

Đường phố đã tắt đèn chỉ là mưa vẫn chưa ngớt, chỉ biết rằng tối nay Bora có một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro