Chap 1: Tên sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta luôn tự hỏi rằng tại sao chúng ta không có quyền được lựa chọn được ba mẹ của mình, tôi cũng vậy tôi tự hỏi nếu có thể tôi muốn được sinh ra trong gia đình hạnh phúc hơn . Nhưng trước để tôi kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện.

20 năm trước, một vụ án gieo rắc nỗi sợ hãi cho tất cả các phụ nữ trên toàn đất nước Nhật Bản. Hung thủ của vụ án đó được giới báo trí gọi là " Kẻ đồ tể trong bóng tối", vụ án đó đã làm cho giới báo trí tốn không ít giấy mực về các giả thuyết và phương pháp gây án man rợn của hắn. Theo các thông tin mà bên cảnh sát có được thì nạn nhân thường là các cô gái trẻ 17- 25 tuổi, tất cả đều có điểm chung đều bị giết vào thời gian từ 12h-2h trong hẻm tối   .Hung khí gây án chưa được xác định, thứ duy nhất được tìm thấy trên hiện trường là đầu của nạn nhân trong tình trạng mắt móc một bên, miệng bị khâu lại với đôi môi được tô son màu đỏ chót hoà lẫn với máu. Phần thân bị hung thủ lấy mất. Nó đã trở thành nỗi sợ của tất cả phụ nữ của Nhật khi đó, khi phát hiện nạn nhân mới thì nó lại trở thành sự căng thẳng cho cảnh sát và nỗi đau không thể nói được của người nhà.

Tất cả những gì họ nhận lại được, là cái đầu của chính con gái, người vợ của mình, người mẹ thân yêu của chính mình.

Trên con đường tối, không một bóng người đi lại chỉ thi thoảng có những ánh sáng từ cột đèn đường nhấp nháy liên tục, một thân ảnh cao đang vác một túi vải trên vai, ánh đèn mập mờ lộ ra một người đàn ông với bộ đồ đèn từ trên xuống dưới, nhưng lại không giấu được các vết máu dính trên áo. Nhưng rồi hắn dừng lại trước một nhà vệ sinh ở công viên. Sau đó, hắn bước vô vài phút sau hắn bước ra với chiếc áo hoodie với chiếc quần jean, điểm nổi bật là gương mặt trẻ trung điển trai với chiếc mũi cao, mắt híp và mái tóc đen tuyền. Cuối cùng hắn vác cái bao vải rồi đi ra khỏi công viên.

Hắn bước đi một cách chậm rãi, vòng sau cửa một ngôi nhà và mở cửa cánh hầm và bước xuống. Bên trong là một cảnh tượng ghê tởm, căn phòng ngập mùi máu, trên tường còn dư âm lại rất nhiều vết máu loang lổ và những bức hình ảnh những người phụ nữ không có bất kì mảnh vải trên người. Tứ chi bị vặn vẹo, vài bức còn bị cắt đi lộ miếng thịt đỏ và xương trắng lòi ra ngoài. Họ đều có điểm chung là gương mặt bị móc một bên máu, miệng bị khâu kín, máu dính đầy trên mặt. Còn có những tủ đông chứa những bộ phận bị cắt được bọc kín và chất đầy bên trong. Những cái lọ chứa những con mắt được ngâm trong thời gian dài, căn phòng đầy máu khiến ai cũng phải sợ hãi, hắn vui vẻ ngâm nga bài hát yêu thích bước tới bàn làm việc rồi mở bao bải và đổ trên bàn những bộ phận cơ thể rồi làm sạch bỏ vô bọc nhựa, cẩn thận cất vô tủ đông và xịt nước hoa tránh mùi máu rồi đi lên, khóa cửa hầm cẩn thận.

Hắn đi vòng lại của chính và nở một nụ cười dịu dàng khiến không ai có thể nhận ra đó là người hồi nãy ở trong căn hầm rồi vặn cửa bước vào, một người phụ nữ xinh đẹp với làn da trắng với ngũ quan thanh tú vác chiếc bụng bầu chạy tới ôm cổ hắn với vẻ mặt vui mừng nói.

" Cuối cùng anh cũng về rồi. Anh có mệt không? anh có đói không? Sao anh về trễ vậy? anh có...?" rồi hắn cười với với vẻ mặt bất đắc dĩ ngắt lời nói " Từ từ nào em anh mới đi làm về mà,em hỏi từ từ chứ sao anh trả lời được, coi chừng té bây giờ" Rồi người phụ nữ nói

"Em xin lỗi em làm anh khó chịu rồi". Hắn trao cho cô một cái hôn nhẹ nhàng nói

"Em có bầu nên nhạy cảm quá thôi, vợ yêu của anh làm sao khiến anh khó chịu được. Thôi mình vô ăn tối đi anh để anh nấu món mì ý em thích nhé" Người phụ nữ vui vẻ nói " vẫn là anh hiểu em nhất". Bữa ăn của hai người tuy đơn giản nhưng nó lại tỏa ra sự hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ. Vào lúc nửa đêm khi mọi người chìm vào giấc ngủ, hắn lặng lẽ đi xuống căn hầm tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
Hắn lấy từ một cái bao khác ra các mảnh cơ thể, những giọt máu rơi xuống sàn lạnh lẽo "tóc...tóc....tóc" Hắn mãn nguyện ngắm các thành tích của hắn " Lần sau có nên để lại vài món quà không ta?" nụ cười của hắn tỏa ra sự ghê rợn của một tên sát nhân máu lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro