Phần 2 : con trai sát nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trước nơi phòng mổ hắn đứng đó trong lo lắng cùng với ba mẹ của vợ hắn. Sau đó một cô y tá bước ra cùng với một bé trai và nói " chúc mừng anh là con trai" rồi cô đưa bé trai cho hắn.

"Thật ư! ôi vui quá cháu trai của ông bà thật đẹp, chúc mừng con nhé" Ông bà vui mừng nhìn ngắm cháu mình, họ không để ý hắn đang cười nụ cười man rợ nhìn con trai mình

Vào khoảng khắc hắn thấy con trai hắn, hắn đã chắc chắn rằng hắn sẽ dạy nó  giống như hắn và sẽ tạo nên một tạo tác hoàn hảo nhất từ trước tới giờ.

...............................................................................................................................................................

3 NĂM SAU

Cuộc sống của gia đình nhỏ êm đềm trôi qua trong yên bình và niềm hạnh phúc. Cả ba luôn dành thời gian bên nhau vào mỗi ngày nghỉ, cùng nhau đi picnic và chơi ngoài sân cùng nhau tối về lại bên nhau ăn tối, cười đùa vui vẻ cùng nhau.

Nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lộ ra, hắn bị bắt đi trước mặt vợ và con trai hắn, vào đúng dịp sinh nhật của con trai hắn. Sau đó hắn bị lãnh án ở tù vô thời hạn, để tránh việc hắn ra tù và giết người. Vào hôm sau trên khắp tin tức và báo trí đưa tin " Tên sát nhân đã bị bắt cùng với án bị giam vô thời hạn". Tại ngôi nhà nọ, một người phụ nữ lộ rõ vẻ gầy gộc và hai mắt thâm quầng vì đã bị rơi vào tuyệt vọng, kế bên là những lọ thuốc đổ vương vãi trên bàn, trên TV đang phát bản tin liên quan đến vụ án sát nhân giết người hàng loạt đã bị bắt giữ. Trong một khoảng khắc cô sắp tử tử thì đứa con 3 tuổi của cô đi tới và giật váy mẹ mà nói với chất giọng non nớt nói

" Mẹ ơi sao ba bị mấy chú cảnh sát bắt đi vậy". Nghe con nói vậy cô đã ôm con trai mình và nói

" Mẹ xin lỗi ,hức...hức mẹ xin lỗi là tại mẹ" Con ôm đứa con trai thơ của mình và khóc

" Mẹ sao mẹ khóc vậy" cậu bé ngây thơ không biết vì sao mẹ khóc, ngay sau đó cậu ôm chầm lấy mẹ mình một cách vụng về. Chuyện xảy ra tiếp theo đã khiến cho cậu bị ám ảnh suốt cả phần đời còn lại, cô đã lấy con dao tự rạch cổ chính mình, dòng máu bắn ra khiến chiếc cái váy trắng của cô nhuộm thành màu đỏ tươi. Trong khi đó, cậu vẫn đứng đó với gương mặt sợ hãi và chiếc áo hình robot cậu thích nhất đã thấm đầy máu của chính mẹ mình.

Chuyện tiếp theo cậu nhớ là gương mặt của mẹ mình và ngất đi vì bị sốc, 3 ngày sau cậu dậy ở bệnh viện. Cảnh sát đã tìm gia đình mẹ cậu để họ có thể chăm sóc cho cậu . Nhưng bất hạnh kéo đến họ từ chối nhận nuôi thằng bé vì họ ghê tởm cậu coi cậu là đồ con trai sát nhân vì cậu mà con họ chết . Cuối cùng cảnh sát đã đưa cậu đến trại trẻ mồ côi để hi vọng sẽ có người thương cậu và nhận nuôi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro